Edit: Ry
Có phải hắn đã hại Đông Tử không?
--- Khi ý nghĩ này lóe lên, Đông Tử đang nổi điên tự hại mình đột nhiên bình tĩnh lại. Nó như đã cạn sạch sức lực, tê liệt nằm trên đất, không nhúc nhích, cũng không ói ra máu nữa.
Nhịp thở của nó trở nên dồn dập, ngực phập phồng lên xuống hết sức rõ ràng, mất chừng một phút thì ngừng lại, trở nên bằng phẳng.
Nó nhắm mắt, mặt vẫn nhăn nhó dữ tợn, nhưng có vẻ như là thiếp đi rồi.
Những người khác sợ toát mồ hôi, chân mềm nhũn nhìn Đông Tử, nghẹn ngào hỏi: "Anh, anh Dạ, có phải Đông Tử nó, nó..."
Anh Dạ nhẹ nhàng giơ tay kiểm tra hơi thở của Đông Tử, mãi sau mới lên tiếng.
"Đừng nói lung tung."
Đông Tử đã không còn vấn đề.
Lồng ngực vừa rồi còn kịch liệt phập phồng trở nên bằng phẳng, khuôn mặt dữ tợn đau đớn cũng thả lỏng hơn. Miệng nó hơi hé, có thể thấy hàm răng bên trong không còn sắc nhọn kì quái như trước.
Chừng một phút sau, Đông Tử tỉnh, mở mắt ra.
Nó vừa thấy anh Dạ đã tự tát mình hai cái để xả giận, hiển nhiên là vẫn nhớ chuyện vừa rồi, sau đó dè dặt ngẩng đầu, cẩn thận xin lỗi hắn.
"Anh Dạ, em xin lỗi, em không biết vừa rồi mình bị cái gì mà đánh nhau với anh..."
Nó nói một thôi một hồi để giải thích, tràn đầy áy náy, không rõ tại sao mình lại có phản ứng lớn như vậy, cuối cùng được anh Dạ an ủi ngược.
"Đừng nghĩ lung tung, mày đang bị thương, nghỉ ngơi đi."
Anh Dạ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thật ra hắn không nghĩ chuyện của Đông Tử, mà trong đầu không ngừng hồi tưởng một loạt những chuyện kì quái đã diễn ra trong đêm nay.
Gặp phải mấy tên điên, sau đó Đông Tử phát bệnh, bị hắn cứng rắn lôi vào công viên thì vật vã đau đớn làm người ta phát sợ, nhưng giờ lại tỉnh táo như không, đầu óc minh mẫn.
Thông tin không quá nhiều, giật gấu vá vai.
Thứ duy nhất khép lại trong lòng anh Dạ là linh cảm kì lạ kia, hắn chắc chắn công viên trò chơi này có vấn đề gì đó.
Nhưng không phải là vấn đề xấu.
Chí ít khi ở trong đây, hắn luôn cảm thấy rất an toàn.
Cuống họng lại ngứa, anh Dạ thèm hút thuốc, ngón tay cũng ngứa ngáy nắn bóp. Nhưng hắn không rút thuốc lá ra mà đi tới cổng sau của công viên.
Các nhân viên khác thấy Đông Tử tự dưng khỏe lại thì cũng yên tâm. Vết thương trên tay nó vẫn trông rất ghê, vừa rồi còn vật lộn với anh Dạ nên lại chảy máu. Họ không khỏi lo lắng khuyên nhủ: "Lên xe đi Đông Tử, tụi tao đưa mày tới bệnh viện, lỡ lát nữa lại..."
Trái ngược với sự mâu thuẫn ban đầu, giờ đứng trong công viên trò chơi, Đông Tử lại có vẻ do dự, thái độ thay đổi xoành xoạch. Nó nhìn ra sắc trời bên ngoài, tối mịt, chỉ có trong công viên là bật đèn nên còn sáng sủa chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
General FictionTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...