547. Phó Bản Ngàn Người (132): Để ý.

175 36 0
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Thanh niên thấy lòng thắt lại, giống như có một cái chuông cổ sâu hút, ác độc gõ vào lòng y.

Y không dám tin nhìn Nguyên Dục Tuyết, thật không thể tưởng tượng nổi cậu làm sao để nói ra những lời thảm khốc đó bằng ngữ điệu bình thản như vậy... Nguyên Dục Tuyết là một người rất mạnh, nhưng mạnh như vậy lại muốn tự sát vì những NPC trong phó bản, tại sao chứ?

Bọn họ rõ ràng có thể cùng nhau sống sót, tại sao lại chủ động trêu chọc loại tai ương này?

Lòng y rối bời, Tóc Quăn cũng im lặng, sau đó, gã lại bất ngờ cười một tiếng.

Tiếng cười ấy giấu trong lồng ngực, rung rung trầm trầm. Gã giấu rất kĩ, âm thanh cũng không lớn, nhưng cảm giác như có thể xoáy cả trái tim đỏ tươi trong lồng ngực ra ngoài.

Sau tiếng cười ngắn ngủi, gã nói:

"Tôi biết mà."

"Tôi biết cậu sẽ làm vậy." Tóc Quăn nói: "Nguyên Dục Tuyết, đây đúng là phong cách của cậu."

Thanh niên gần như vặn ngược đầu lại, nhìn chằm chằm Tóc Quăn. Y như người máy cũ kĩ không được bảo dưỡng, dầu bôi trơn không đủ, vặn mạnh tới độ người ta sợ y sẽ tự vặn gãy cổ mình. Thanh niên nhìn Tóc Quăn như nhìn ma quỷ ---- Cái gì là phong cách của Nguyên Dục Tuyết?

Cậu ấy đã từng làm vậy ư --- Còn không chỉ có một lần?

Đúng là Tóc Quăn vừa nhớ lại lúc họ ở trong phó bản Trò Đùa Quái Ác, giây phút cuối cùng trước khi tất cả bị đẩy ra ngoài.

Cậu ấy vẫn như vậy. Trái tim ấy, thanh đao trong tay, chưa từng thay đổi.

Khi đó Nguyên Dục Tuyết có thể hi sinh vì bọn họ, thì tại sao giờ cậu không thể hi sinh vì nhiều người khác?

Lòng nghĩ vậy, cảm xúc trong mắt gã lại dần suy sụp.

"Nguyên Dục Tuyết." Gã trầm khàn gọi tên cậu.

"Cậu có hiểu, dù cậu chết thì cũng chưa chắc sẽ cứu được họ không?"

Gã chầm chậm nói, cổ như nghẹn cương đao hỏa diễm.

"Kết cục không đổi, vậy giãu giụa cũng vô nghĩa... Cậu chết rồi, sẽ không ai biết cậu làm gì, cũng không ai nhớ cậu đã làm gì."

Nguyên Dục Tuyết có vẻ không hiểu tại sao phản ứng của Tóc Quăn lại mạnh như vậy. Cậu nghiêng đầu quan sát nét mặt gã, cùng với cảm xúc không thể che giấu trong đôi mắt kia, hơi ngập ngừng.

Sau đó Nguyên Dục Tuyết lại cười.

Thật ra cậu rất ít cười.

Nụ cười này khiến nhan sắc vốn khó ai sánh kịp lại càng thêm rực rỡ đẹp không thể tả.

Dù là vào thời khắc mấu chốt này, vẫn có thể khiến Tóc Quăn ngẩn ngơ.

"Sẽ có người nhớ." Nguyên Dục Tuyết nói: "... Tóc Quăn."

Nguyên Dục Tuyết không chỉ là gọi tên gã.

Chí ít gã sẽ nhớ cậu.

Tóc Quăn như bị chọc thủng cái gì đó xấu hổ, quay phắt đi, mặt hằm hè, nhưng cảm xúc trên mặt lại không thể giấu được.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ