431. Phó Bản Ngàn Người (16): Hoài nghi cậu là bug.

396 92 1
                                    

Edit: Ry

Nhân viên cao lớn đanh mặt lại, gằn giọng bảo: "Xin quý khách đừng làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công viên, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Mà cậu bịa chuyện cũng vừa vừa thôi, lấy đâu ra đai an toàn bung, có vấn đề lớn như vậy thì cậu đã không nguyên vẹn về trạm khiếu nại với chúng tôi thế này!"

Anh ta tức giận lên giọng, không nhận ra có mấy vị khách chưa đi đều ai oán nhìn sang bên này...

Vốn dĩ không có ai phàn nàn là bởi vì hầu hết du khách đều ý thức được sự kiện họ gặp phải không phải sự cố an toàn, mà là sự kiện tâm linh!

Vì nếu là bình thường thì không thể nào lại không ai biết đòn khiêng có vấn đề được, huống hồ họ hét to như vậy mà nhân viên ở dưới cũng làm như không nghe thấy. Phản ứng của anh nhân viên này lại càng xác nhận đúng là họ "không nghe thấy".

Lại còn đoạn tạm dừng thời gian cực kì thiếu khoa học kia nữa, rồi thiếu niên tóc đen dặn họ thắt đai an toàn ---

Một vài người có linh cảm tương đối mạnh cũng mơ hồ cảm giác được trên tàu có thứ gì đó, còn loáng thoáng thấy một cái bóng đỏ, nên lại càng kính sợ chuyện vừa xảy ra, giữ kín như bưng.

Không phải họ không muốn khiếu nại, mà biết có khiếu nại cũng vô dụng, huống hồ bên phía công viên cũng không biết gì hết!!

Thanh niên kia tức tới nỗi trán nổi gân xanh, định tiếp tục tranh luận với nhân viên, lại bị bạn gái và bạn thân giật áo, ném cho ánh mắt không rõ nghĩa.

Gã sửng sốt, thuận theo tầm mắt họ nhìn sang, thấy Nguyên Dục Tuyết đứng lại, hơi quay sang bên này.

Nguyên Dục Tuyết đang nhìn gã.

Thiếu niên kéo xuống khẩu trang, để lộ khuôn mặt trắng trẻo như lớp tuyết đầu đông. Vẻ đẹp vô song hút hồn khiến thanh niên ngơ ngẩn, sau đó thấy Nguyên Dục Tuyết làm một động tác.

"Suỵt".

Ngón trỏ giơ trước cánh môi đỏ thắm, hàng mi cong chớp chớp, lặng lẽ làm khẩu hình ---

"Giữ bí mật".

Xong xuôi Nguyên Dục Tuyết đeo lại khẩu trang, bước ra ngoài, dường như không quan tâm sau khi cậu đi sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhân viên bực bội nhìn tay khách đột nhiên ngây người, cho là thằng cha này bắt đầu muốn ăn vạ, lại thấy gã hít một hơi thật sâu, tự tát mình một cái. Sau đó gã dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn anh ta, nói "không có gì hết", rồi đứng dậy ra ngoài cùng bạn.

Sự cố trên tàu lượn dễ dàng bị che giấu.

... Chí ít Nguyên Dục Tuyết cho là như vậy.

Cậu không hề biết rằng, ngoài những du khách xui xẻo kia thì còn có "những người khác" chứng kiến cảnh vừa rồi.

Thậm chí là rất rất nhiều người.

Các người chơi ngoài sân:

"?"

"??"

"???!"

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ