549. Phó Bản Ngàn Người (134): Chính nghĩa thì được ủng hộ.

186 35 1
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Đội trưởng Hành, Tóc Quăn: "..."

Sắc mặt họ hơi kì lạ, câu này nghe cứ như vừa rồi họ đánh dữ lắm, nhưng để mà so với cô gái mặc váy trắng kia thì vẫn còn kém xa.

Đội trưởng Hành không nhớ cô gái này là ai, nhìn nửa ngày mới cau mày: "Là cô?"

Cô gái mặc váy trắng này đã từng cùng bọn họ và Nguyên Dục Tuyết vượt một phó bản.

Nhưng khi đó cô chỉ là một tân binh vừa vào phó bản được mấy lần, xinh đẹp, thanh tú, nhưng rất yếu. Là kiểu tân binh thường thấy, bốc đại cũng được một mớ, không sống được lâu --- Nhưng cô bây giờ hiển nhiên không còn như trước, thông minh ra tay ác, không nói hai lời bẻ gãy tay của đại ca Chu, còn có thể tủm tỉm gọi gã một tiếng Tiểu Chu.

"Tiểu Chu à, lần này bỏ qua nha. Ngoan một chút, đừng có gây chuyện, cũng đừng làm người ta thấy phiền, hiểu chưa nào?"

Bàn tay xinh đẹp sạch sẽ vỗ mặt đối phương.

Động tác rất nhẹ nhàng, thậm chí là thân mật, đại ca Chu lại lập tức xanh mặt. Khuôn mặt gã bỗng cứng đờ, giống một khối thịt bị làm đông mấy chục ngày, mất tự nhiên, không giống da người mà giống một cái mặt nạ bằng da được làm rất tinh xảo, còn được quét thêm một lớp dầu bảo dưỡng.

Đội trưởng Hành khựng lại, gọi biệt hiệu của cô: "Người dùng rối?"

"Ấy, đừng khách sáo thế." Cô gái váy trắng ngẩng lên tươi cười với anh.

Nụ cười lần này không ẩn giấu xấu xa gì, rất thân thiện. Cô nhìn đội trưởng Hành và Tóc Quăn, hơi nheo mắt, dường như đang hồi tưởng chuyện gì đó rất vui, cả khuôn mặt toát lên sự hạnh phúc.

Đội trưởng Hành và Tóc Quăn sẽ không cho rằng cô ta vui là vì gặp bọn họ.

"Thôi cứ gọi tôi là Váy đi." Cô nói.

"Tôi tới giúp chút chuyện thôi. Dù gì cũng mang ơn mà..."

Thuộc hạ của đội trưởng Hành và Tóc Quăn rất tò mò với Người Dùng Rối nổi tiếng này. Đối phương nhiều lần gặp kì ngộ, nổi danh khắp chốn, có một nhóm người phụ thuộc nhưng lại không giao thiệp với người chơi khác, rất là thần bí.

Một người phụ nữ xinh đẹp, sở hữu sức mạnh to lớn, lại bí ẩn như vậy, tới trợ giúp đội trưởng nhà mình. Họ không khỏi tò mò trong đó có câu chuyện hoa rơi vô tình nào không, mắt láo liên đảo quanh, sau đó mở miệng: "Đại ca, anh, hai người quen biết à?"

Đội trưởng Hành chưa kịp phủ nhận, Váy đã yếu ớt thở dài: "À không quen biết gì đâu."

Đội trưởng Hành, Tóc Quăn: "."

Đúng là thế thật.

"Tôi tới vì Nguyên Dục Tuyết."

Cô cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nói ra mục đích. Điệu bộ tự nhiên này của cô nàng không chừa chỗ cho ai mơ màng, còn làm họ cảm thấy mình đúng là bậy bạ, nhìn cái gì cũng chỉ biết yêu yêu đương đương.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ