421. Phó Bản Ngàn Người (6): Gợi ý Egmiro cổ.

348 92 3
                                    

Edit: Ry

Loại chương trình học này không có giáo án cố định cũng như giờ dạy, mà đây còn là học gia sư 1 1, học trò là cậu ấm nhà giàu, người dạy tất nhiên sẽ không đi sâu vào chuyên ngành, chủ yếu là hun đúc tình cảm.

Nói trắng ra là nghe cho vui.

Nên tiết học không thể quá nhàm chán.

Mà quá trình cậu ấm này lên lớp cũng hết sức kì lạ, không giống kiểu học sinh bình thường.

Cậu Nguyên đeo một chiếc khẩu trang che kín mặt, ông cũng bị yêu cầu đeo khẩu trang, phải đứng cách vài mét, ở giữa còn có một cái bàn to tướng cản trở. Giáo viên đứng trước màn hình điện tử, tháo kính ra là khỏi thấy học trò, chỉ lờ mờ thấy một màu trắng.

Và tất nhiên sẽ không thấy rõ mặt Nguyên Dục Tuyết.

Quản gia phụ trách thuê và kết nối với ông đã từng cố ý dặn dò cậu chủ nhà họ hơi hướng nội, không thích bị người ta nhìn, nên tuyệt đối không được nhìn chằm chằm đối phương.

Còn đứng cách xa như vậy là vì sức khỏe của cậu Nguyên không được tốt, sợ mắc bệnh truyền nhiễm.

Đủ thứ cần chú ý, nếu là bình thường thì vị giáo sư này còn lâu mới nhận lời, nhưng đành chịu thôi... Nhà họ Nguyên trả quá nhiều, mà cũng chỉ có vài quy định nhỏ, tuân thủ là được.

Sau khi xác nhận tính chất buổi học, vị giáo sư này không định dạy kiến thức học thuật khô khan phức tạp, quyết định chọn vài câu chuyện lịch sử thú vị, giảng cho cậu chủ nhỏ nghe.

Giới thiệu các văn vật đào được từ thời kì Egmiro cổ, cùng với nghiên cứu về chữ viết của họ ---

Thật ra ông ta còn lo là Nguyên Dục Tuyết sẽ không chịu nghe, vì cái kiểu cậu ấm được nuôi trong nhà kính thế này khó mà lãng phí thời giờ sức lực vào việc tiếp thu văn hóa tiểu chúng. Nhưng không nghe giảng còn đỡ, lỡ mà nổi cáu đòi bỏ học thì giáo viên cũng không biết xử lý sao.

Người ta là chủ, tất nhiên không thể mắng, cũng không thể quản.

Nhưng không dạy mà cầm nhiều tiền như vậy thì lương tâm bất an lắm.

Có điều trên thực tế, Nguyên Dục Tuyết ngoan hơn tưởng tượng của ông nhiều.

Cậu nghe giảng rất nghiêm túc, không hề phân tâm.

Nếu phải bắt lỗi thì chắc là không chịu ghi bài. Vị giáo viên bán thời gian này thích học sinh chịu ghi chép hơn, dù sao đây cũng là một ngành học nghiên cứu.

Nhưng cái này không phải vấn đề lớn.

Nguyên Dục Tuyết không ghi bài là có lí do, đơn giản thôi, vì tất cả những gì thầy giáo giảng cậu đều... Nhớ hết rồi.

Khả năng ghi nhớ của người máy chiến tranh đương nhiên là cực kì xuất chúng.

Mà lịch sử văn hóa của Egmiro cổ tuy hiếm thấy, nhưng Nguyên Dục Tuyết nghe giảng một hồi, phân tích sắp xếp đôi chút, cũng tìm được nền văn minh tương tự trong bộ nhớ, tiến hành học tập và tiếp thu.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ