Edit: Ry
"Út." Thiếu niên mặc bộ đồng phục thể thao cau mày, cúi xuống bế em trai lên, nhẹ nhàng đặt thằng bé trên cánh tay mình: "Đi đâu vậy hả?"
Một câu đã khiến đứa nhỏ lộ vẻ chột dạ, cúi gằm mặt giơ tay ôm cổ anh trai, không chịu nói.
Thiếu niên đoán được ngay, giọng đanh lại.
"Em tới sân vận động kia?"
Đứa nhỏ ậm ừ.
"Chỗ đó anh đã dặn rồi mà, không được đi một mình, rất nguy hiểm." Thực tế cậu ta cũng không biết nguy hiểm chỗ nào, nhưng linh cảm mãnh liệt nói rằng nơi đó rất không tốt... Nó ẩn giấu thứ gì khiến cậu rất khó chịu.
Nhìn nhóc con cười lấy lòng, thiếu niên chỉ có thể thở dài, cũng đoán được tại sao em mình lại không nghe lời. Cậu ta đắn đo một hồi mới nói: "Em không cần lo chuyện tiền thuốc của mẹ, anh đã giải quyết rồi."
Chẳng qua là cách giải quyết không tiện nói cho một đứa bé nên cậu ta mới giữ im lặng.
Cậu nhóc "ơ" một tiếng, mở to mắt nhìn anh trai, vô tội mở miệng: "Nhưng mà cái anh kia hứa với em rồi. Ngày mai sân vận động sẽ mở cửa như bình thường, cuộc thi sẽ được tiếp tục."
Thiếu niên sửng sốt, sau đó đau đầu: "Em lại vòi vĩnh gì người ta hả."
Nhóc con biết mình lỡ miệng, bĩu môi, rầu rĩ bảo: "Anh đó tốt lắm á."
"Chính vì người ta tốt nên em không được đòi hỏi như vậy." Thiếu niên kiên nhẫn giảng đạo lý cho em trai, hỏi kĩ càng chuyện xảy ra.
Sau đó lẩm bẩm: "Nếu có gặp lại thì... Phải cảm ơn người ta."
Cậu bé ngẫm nghĩ, ôm cổ anh trai bảo: "Anh kia chắc vẫn đang ở trong sân vận động đó."
Vị trí hiện tại của hai anh em không xa sân vận động lắm. Người anh cười như không cười nhìn em mình, thừa biết toan tính trong lòng thằng nhỏ, chắc là thích cái "anh tốt bụng" kia lắm đây mà... Nhưng đúng là cậu ta cũng muốn gặp người đó, dứt khoát bế em trai chạy tới sân vận động.
Cậu ta đến đúng lúc đoàn người đang rời khỏi sân vận động.
Nhóc con tinh mắt, lập tức nắm tay anh trai chỉ: "Là người đó kìa --- Cái anh đeo khẩu trang trông đẹp nhất ấy."
Bé tí đã biết thế nào là đẹp nhất.
Cậu ta cố nhịn lắm mới không cười thành tiếng, thuận theo hướng chỉ của em trai, vừa nhìn đã ngẩn ngơ.
Người kia quả thực rất đẹp, dù chỉ lộ một đôi mắt, lại thêm khoảng cách cả trăm mét nên cũng không thấy quá rõ, nhưng cái đẹp in sâu vào trong tâm trí vẫn bật lên, hút hồn người.
Nhưng cậu ta sững sờ không phải vì vẻ đẹp ấy, mà là khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, cậu ta bỗng cảm nhận được một sự thân thuộc tới đáng sợ ---
Giống như là đã từng gặp một người như vậy.
Đối phương đúng thật rất đẹp, nét đẹp ẩn chứa sự tao nhã, tinh túy của nhân gian, nếu đã từng gặp thì chắc hẳn sẽ khắc sâu trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
Ficção GeralTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...