500. Phó Bản Ngàn Người (85)

272 56 0
                                    

Edit: Ry

Ông bác kia lập tức đanh mặt nghĩ, chuyện quái gì vậy? Sao tới ca trực của ông thì hết đứa này đến đứa kia đòi vào trong thế?

Ông cũng không phải người vô lý, bèn nói: "Cháu gái, cái này chú không có quyền quyết định. Đây là quy định của ông chủ, chú chỉ là bảo vệ thôi, không thể để cháu vào trong được. Hay là... Chú gọi taxi cho cháu về nhà nhé?"

Về nhà?

Cô tất nhiên có thể về nhà.

Nhưng đầu óc cứ ngơ ngác hỗn loạn, cảm giác như bị đè thứ gì trên người, không hiểu sao cảm thấy vô cùng mâu thuẫn với việc "về nhà"... Kiểu như là chỉ cần làm vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra khiến cô phải hối hận.

"Chú ơi..." Giọng cô run run: "Cháu xin chú, cháu có thể trả tiền, cháu có rất nhiều tiền. Hoặc là chú cho cháu gặp nói chuyện với chủ nhà hát được không. Cháu chỉ cần ngủ lại một đêm thôi, sáng mai sẽ đi ngay, cũng không động vào thứ gì trong rạp hết. Có được không ạ?"

Ông bác bắt đầu do dự.

Cũng không phải bởi vì thù lao mà đối phương hứa hẹn, mà do ông thấy được trạng thái tinh thần của cô gái trẻ này không tốt lắm. Đêm hôm khuya khoắt lại một thân một mình, rõ ràng vừa gặp chuyện gì đó, mấy thằng biến thái chẳng hạn, nên giờ sợ không dám về nhà.

Nghĩ vậy, ông động lòng trắc ẩn. Gác ki hốt rác vào góc, tới khuyên nhủ để cô vào trong rạp trước, lấy cái ghế cho cô ngồi rồi mới khóa cổng.

"Vậy cháu cứ ngồi ở đây nhé, để chú đi hỏi sếp. Trường hợp đặc biệt chắc họ sẽ đồng ý thôi. Tiền thì không cần đâu, bọn chú làm mấy cái này lương cũng cao mà, lấy của cháu như thế thì không ổn lắm."

"Cảm ơn, cảm ơn chú rất nhiều ạ."

Môi người phụ nữ vẫn còn tái nhợt, cô theo ông bác vào trong rạp hát. Dường như có công hiệu thần kì nào đó, cảm giác lạnh lẽo lập tức tan biến, cả người thoải mái hơn hẳn, tâm trí cũng tỉnh táo hơn.

Không biết là do tâm lý hay gì, sự thay đổi rõ rệt này khiến cô càng quyết tâm, đối phương có muốn đuổi thì cô cũng nhất quyết phải ở lại bằng mọi giá.

Ông bác lấy chai nước khoáng cho cô, cũng không sợ cô lấy trộm đồ, cứ thế ra ngoài tìm cấp trên.

Một lúc sau ông bác kia trở lại, dẫn theo người quản lý của nhà hát.

Quản lý là một người phụ nữ trung niên, thấy một cô gái trạng thái không tốt lắm, mặt mày vẫn còn hoảng hốt, lại càng thêm thông cảm.

"Cháu tên gì, nhà ở đâu?"

"A Vàng ạ." Cô gái trả lời: "Cháu ở vườn hoa Phú Xuân."

Người ta chịu trả lời, quản lý cẩn thận hỏi tiếp vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, có cần bà giúp báo cảnh sát không.

Báo cảnh sát?

Sắc mặt A Vàng thoáng trở nên kì lạ, rồi kiên quyết lắc đầu.

Mấy chuyện như gặp quỷ đâu thể làm phiền cảnh sát.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ