Edit: Ry
Đến cả Nguyên Dục Tuyết cũng không thể cam đoan phán đoán của mình là đúng, rằng ở bên ngoài là an toàn.
Trong tình huống đó, cậu tất nhiên sẽ không để con người mạo hiểm... Tuy là cậu có thể đảm bảo chỉ cần mình còn ở đây thì đám quái vật kia không bao giờ có thể gây tổn thương trí mạng cho con người... Nhưng có thể tránh được thì vẫn nên đề phòng.
Nhìn hàng mày chau lại của Thỏ, tiếng Nguyên Dục Tuyết bé hơn chút, có một sự chột dạ.
"... Vả lại cũng không phải là dùng mạng để thử nghiệm." Nguyên Dục Tuyết nỗ lực giải thích: "Tôi sẽ không chết ở đây."
Cậu là người máy chiến đấu thế hệ đầu tiên, chỉ riêng chi phí nghiên cứu phát minh đã khẳng định sự hiếm có của cậu. Mà số lượng ít ỏi người máy cùng thế hệ đã trực tiếp chứng minh Nguyên Dục Tuyết có khả năng tác chiến cực mạnh.
Có lẽ một ngày cậu sẽ hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, nhưng chắc chắn không phải là trong tình huống này. Đám quái vật kia nghiêm chỉnh mà nói thì chẳng thể được tính là nguy hiểm.
Nhưng cách nói này rõ ràng không thuyết phục được Thỏ.
Cô nhăn mặt dữ hơn, đôi mắt đỏ tươi như đeo kính sát tròng hơi sáng lên, nhìn Nguyên Dục Tuyết chằm chằm.
Cô chưa từng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy với Nguyên Dục Tuyết, gần như là tạo áp lực cho cậu. Thỏ nghiêm mặt nói: "Nguyên Dục Tuyết, từ trước tôi đã muốn nói... Có vẻ như cậu không bao giờ để ý tới an toàn của bản thân."
"Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, với chúng tôi, an nguy của cậu cũng rất quan trọng không?"
Nguyên Dục Tuyết ngây ra.
Lời Thỏ nói... Thật quen thuộc. Dường như từ rất lâu về trước, có người đã từng nói thế với cậu.
Những từ ngữ bình thường ấy mang tới ảnh hưởng rất lớn cho Nguyên Dục Tuyết.
Giới Chu Diễn bỗng chen vào giữa, lạnh lùng lườm Thỏ, hiếm hoi mà phân cho cô một cái nhìn.
Giới Chu Diễn đã lạnh mặt thì không ai là không sợ hắn, mà hắn thì luôn hướng về Nguyên Dục Tuyết, nên Thỏ hiểu lầm hắn đang uy hiếp mình. Và đúng là thái độ của hắn bây giờ ẩn chứa rất nhiều địch ý.
Thỏ thầm than, kể cả Giới Chu Diễn có cản thì cô cũng phải nói cho ra ngô ra khoai, không thể để nhận thức nguy hiểm như vậy tiếp tục tồn tại trong đầu Nguyên Dục Tuyết ---
Nhưng Giới Chu Diễn, không thể tin nổi, lại gật đầu.
"Đúng."
Hắn đồng ý với ý kiến của Thỏ.
Thỏ: "..." Tự dưng sợ thế nhỉ.
Nguyên Dục Tuyết: "."
Thỏ dịu giọng: "... Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng cậu lo cho mọi người, tôi... Chúng tôi cũng sẽ lo cho cậu."
"Nguyên Dục Tuyết, tôi biết cậu rất giỏi." Cô nghiêm túc giải thích: "Nhưng đứng trước nguy hiểm, tất cả mọi người đều như nhau. Cậu chỉ là một người bình thường, mà người thì sẽ bị thương. Người cậu cần ưu tiên bảo vệ là chính bản thân cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
Ficção GeralTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...