484. Phó Bản Ngàn Người (69)

289 63 4
                                    

Edit: Ry

"..."

Đoàn người sững sờ.

Im lặng tới chói tai.

Bạn của Tần Mông nghĩ: Anh Tần, anh đúng là coi anh em như người nhà.

Thỏ nghĩ: Tên này, tên này... Ài, thôi được rồi, coi như đàn ông đích thực.

Nguyên Dục Tuyết cũng: "..."

--- Không biết phải nói gì.

Mặc dù cậu có thể rà quét, xác định chính xác số liệu sinh lý và tình trạng sức khỏe của nhân loại trước mắt, một vết xước cũng phát hiện được. Nhưng mà bệnh trĩ... Cái này có được tính là vết thương không?

Nguyên Dục Tuyết gặp điểm mù kiến thức.

Cậu chưa từng phải đau đầu vì cái này, mà nó cũng nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.

Dáng vẻ đăm chiêu của Nguyên Dục Tuyết khiến đầu Tần Mông bốc khói, mặt đỏ bừng bừng, máu mũi cũng ngừng chảy.

Gã coi như vứt hết mặt mũi kiếp này rồi, thế là trái tim hao mòn, sinh lòng tự sát... Nhưng mà tới nước này rồi còn làm Nguyên Dục Tuyết bỏ đi, không hóa giải được hiểu lầm thì còn gì để mà khóc nữa. Gã dứt khoát đâm lao thì theo lao: "... Tóm lại là vấn đề của tôi. Không ai sợ cậu hết, càng không ai ghét cậu cả. Đáng lẽ tôi phải nói cái này từ nãy, nhưng giờ nói chắc cũng không muộn."

Tần Mông im lặng vài giây, khuôn mặt tuấn tú dính chút máu hiện vẻ nghiêm túc, đứng đắn hơn nhiều: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi thật sự, thật sự rất... Ngưỡng mộ cậu."

Đoạn cuối vẫn hơi lắp bắp một chút.

Nhưng đúng là thẳng thắn bày tỏ tình cảm mến mộ, không trộn lẫn tâm tư nào khác, thuần túy là cảm xúc tích cực.

Nguyên Dục Tuyết ngây ra.

Ngón tay hơi cuộn lại, cọ vào lòng bàn tay Giới Chu Diễn, tê tê ngưa ngứa.

Phản ứng của thiếu niên hơi chậm, mất một lúc mới đáp: "Ừm... Không cần cảm ơn."

Ngoan cực kì.

Khuôn mặt thiếu niên vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẻ đẹp lạnh lẽo không thể chạm vào đã trở nên mềm mại hơn hẳn.

Giới Chu Diễn nghiêng đầu nhìn cậu.

Giới Chu Diễn: "."

Em ấy có vẻ rất vui.

Thế là hắn liếc Tần Mông một cái, thầm nghĩ: Lần này tha cho mi.

Nguyên Dục Tuyết vui là được.

Tuy là hắn vẫn hơi ghen một chút, có khi Giới Chu Diễn còn không ý thức được đây là ghen, nhưng hắn cho rằng Nguyên Dục Tuyết nên được tất cả mọi người yêu mến.

Cậu là báu vật quý giá nhất.

Cảm xúc mừng rỡ, khoe khoang lại dè dặt ấy được Giới Chu Diễn che giấu. Trong mắt mọi người, hắn vẫn là gã đàn ông u ám đáng sợ, chỉ có Nguyên Dục Tuyết để ý rằng ---

Cậu nghĩ, xảy ra chuyện gì tốt à? Sao trông Giới Chu Diễn cũng vui vậy?

... Sao mình lại dùng từ "cũng" nhỉ?

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ