556. Quy tắc 4

80 21 2
                                    

556. Quy tắc (4): Bức tường thứ 4.

Edit: Ry

Beta: chuông

Các người chơi lần đầu tiên biết được, hóa ra không làm gì hết, chỉ chờ đợi cũng là một chuyện rất mệt nhọc.

Họ không phải muốn kêu khổ, vì so với... Những gì đám điên kia phải đối mặt, họ chỉ nằm trong khu vực an toàn đúng là không phải chuyện gì khổ sai.

Chỉ là có hơi sốt ruột.

Trong thủy kính, thường xuyên sẽ xuất hiện hiện tượng không theo kịp Nguyên Dục Tuyết, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được lưỡi đao rét lạnh và vệt đỏ bắn trên không trung.

Rõ ràng đẫm máu như vậy, nhưng nghĩ đến việc cậu đang làm... Dường như cũng không đáng sợ tới vậy.

Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bật lửa lách cách, có người châm điếu thuốc, khói lượn lờ bay lên, quá sặc. Nhưng thật lạ là không ai kháng nghị, tất cả đều ngẩn người.

Đúng là.

So với vị người chơi số 1 Thần cản giết Thần Phật cản giết Phật này thì bọn họ mới là người đáng sợ hơn.

Đầu nghĩ như vậy, đôi mắt nhìn thấy vài hình bóng lướt qua trong thủy kính.

*

Nguyên Dục Tuyết đã không quan tâm gì khác.

Cậu trở thành món vũ khí sắc bén nhất, ôm sát khí giết chóc trùng thiên. Trong lòng chỉ có một chữa duy nhất ---

Giết.

Và trong đầu cũng chỉ tồn tại ý nghĩ này.

Cậu không rảnh để do dự, cũng không thể chần chừ. Dưới sát ý càng lúc càng nồng, Nguyên Dục Tuyết lại không đánh mất ý chí. Hành động của cậu đã rất chậm, nhưng không hề có sai lầm, vẫn chuẩn xác đâm vào chỗ trí mạng của những con quái vật kia. Thỉnh thoảng xác vụn sẽ có ánh lửa liếm qua, cậu đạp lên Lam Diễm, lửa bùng lên bao trùm bóng dáng gầy gò.

Vô số quái vật bị mùi máu của Nguyên Dục Tuyết hấp dẫn chạy tới, sau đó là hung tính bị giết chóc đánh thức, hoặc là bị một loại ý thức mơ hồ nào đó ảnh hưởng, chúng không còn là chiến đấu vì bị mê hoặc, mà chỉ còn một mục tiêu ngay thẳng.

Xé rách hắn!

Ăn thịt hắn!

Số lượng quái vật đông đảo khiến Nguyên Dục Tuyết như bị bao phủ trong thủy triều.

Dù vậy, nơi ánh đao lướt qua, không quái vật nào có thể tiến thêm nửa bước. Ranh giới cậu đặt ra có pháp tắc là không thể xâm phạm.

Thiếu niên trông suy yếu lắm rồi, yếu ớt tưởng như một giây sẽ bị ngọn gió tanh thốc tới ngã khuỵu, rồi sẽ bị con quái nào đó hung hăng nhào lên cắt nát cổ họng. Chẳng qua là những thứ này áp dụng với cậu đều là vọng tưởng. Mặt mày hờ hững không gợn sóng, dù yếu thì vẫn là một khối xương cứng khó gặm, xé ra đường sống. Cậu khiến thứ trốn trong góc tối hận đến nghiến răng, vô số lần nó nỉ non "hắn sắp chết", dự đoán rồi khẳng định, Nguyên Dục Tuyết lại vẫn kiên cường chống cự. Màn tra tấn lặp đi lặp lại này khiến chính nó cũng dần hoài nghi.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ