433. Phó Bản Ngàn Người (18): Kiếm Thiên Sư.

278 72 1
                                    

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết không nói gì, nhanh chóng đứng dậy, lẳng lặng đi về phía cánh gà.

Giới Chu Diễn hết sức tự nhiên theo sau.

Lúc này sân khấu rất hỗn loạn, nhân viên cứu hộ, nhân viên nhà hát chạy tới chạy lui, tất cả tập trung tìm cách cứu nữ diễn viên bị thương kia. Đang là thời điểm khẩn cấp nên không ai để ý tới hai người lạ tự ý xông vào, kể cả khi hai người này đi thẳng vào trong hậu trường cũng không bị ngăn cản.

Chỉ có vệ sĩ chú ý, lập tức đuổi theo hai cậu chủ nhà mình.

Giới Chu Diễn hơi quay lại liếc họ một cái, cũng không cản.

Nhưng hắn tiến lên trước một bước ---

Tấm màn sân khấu nặng nề được người đàn ông kéo lên, để hở ra một cái khe vừa đủ cho Nguyên Dục Tuyết chui qua.

Thiếu niên hơi gật đầu với hắn, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó lách vào trong, Giới Chu Diễn cũng theo sát. Bóng lưng cả hai khuất sau tấm màn dày nặng.

Màn che lại rủ xuống, khiến vật trang trí gắn trên đó va chạm vào nhau lách cách. Vệ sĩ đã cố gắng theo sát, nhưng vẫn cách hai người kia một khoảng. Giới Chu Diễn vừa khuất dạng là họ lập tức vén màn lên đuổi theo, nhưng đằng sau tấm màn lại là một con đường trống rỗng ---

"...?!"

Đám vệ sĩ trố mắt.

Cậu út hay cậu lớn thì đều không thấy đâu, sau cánh gà trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Chỉ vài giây dời mắt thôi mà... Trán họ không khỏi toát đầy mồ hôi.

Đúng là hai người đã đi một con đường khác với nhóm vệ sĩ.

Vệ sĩ đi con đường dương gian, đường cho con người.

Còn Nguyên Dục Tuyết thì đuổi theo cánh tay dài ngoằng kéo lê trên mặt đất kia, bước vào đường âm... Cứ thế tiến về phía trước, không phải bước vào khu vực hậu trường bình thường, mà tiến vào một không gian khác.

Là âm địa của quỷ.

Nơi này gần như phục chế hoàn hảo cảnh tượng trong hậu trường, giả mà có người vào nhầm thì chắc cũng không phân biệt, cùng lắm sẽ cảm thấy hơi khác lạ...

Chỉ ai cẩn thận quan sát tới từng chi tiết mới có thể phát hiện, những đạo cụ trong "hậu trường" này, chữ in trên đó đều là in ngược.

Giống như là nhìn qua gương.

Với Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn thì họ tới đúng nơi rồi.

Thiếu niên nhìn xuống, bình tĩnh lần theo đôi tay kia, đi thẳng về phía trước ---

Hậu trường trống vắng không một bóng người, tĩnh lặng như chết, ngoài tiếng bước chân của Giới Chu Diễn bên cạnh thì gần như không có động tĩnh nào khác.

Cánh tay kia thật sự rất dài, mãi không thấy được điểm cuối.

Nguyên Dục Tuyết lần theo nó, cuối cùng được dẫn tới một cái cầu thang chật hẹp dẫn xuống dưới hầm.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ