472. Phó Bản Ngàn Người (57)

226 53 3
                                    

Edit: Ry

Không giống những người khác.

Thỏ ngẩn ra, nhịp tim dường như trở nên gấp rút, cơ quan trong lồng ngực bành trướng như không để cho cô thở.

Thỏ đang nghĩ...

Trong ba người đó, có một người là Nguyên Dục Tuyết à?

... Chắc chắn là vậy rồi.

Cậu ấy cũng biết chân tướng của "trò chơi".

Cho nên mới không làm gì hết, dùng thái độ tiêu cực này để chống lại.

Thỏ mím môi, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cô biết rõ, trong không gian này dù có nói gì thì những người khác cũng không nghe được, thế nên sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.

Rõ ràng cô không tiêu hao nhiều thể lực, còn lâu mới mệt, nhưng mồ hôi lại không ngừng túa ra trên trán. Cảm giác như một chút khí phách cuối cùng giúp cô gắng gượng trôi mất, Thỏ thấy tứ chi uể oải, nhũn ra không có sức.

Trong trò chơi này có người chơi vì hi vọng sống sót mà giết hại lẫn nhau.

Cũng có người chơi như Nguyên Dục Tuyết.

Thỏ không muốn phê phán người trước, cũng không có tư cách. Huống hồ... Cô cũng vậy.

Nếu Nguyên Dục Tuyết biết chắc sẽ thất vọng lắm.

Ác niệm bị phóng đại trong lòng, thờ ơ, oán giận, tất cả tan rã vào giờ phút này, bị "lo lắng", "chột dạ" thay thế. Cô vẫn đứng tại chỗ, nhưng thái độ khi nhìn những cái bóng kia đã không còn giống trước, không còn là oán hận "báo thù", không còn là ác ý phỏng đoán, coi như kẻ địch, mà là...

Khó xử.

Thỏ mím môi.

Cô có thể thấy con số trên màn hình giám sát vẫn không ngừng thay đổi.

Nó chạy tới "4:59", Thỏ phát hiện những cái bóng chuyển động vội vàng hơn nhiều.

Họ đang tránh xa cô, tần suất dịch chuyển cũng thể hiện một sự lo âu.

--- "Trời tối" rồi ư?

Thỏ nghĩ.

Không, không đúng.

Trải qua nhiều lần giám sát tắt như vậy, họ đã quen với quy luật trò chơi, căng thẳng là thứ không thể thiếu, nhưng sẽ không hoảng loạn tới như vậy. Nhiều khả năng là họ cũng đã thấy con số tính giờ trên giám sát... Biết cô muốn làm gì.

Chắc là sợ rồi.

Tất cả đều đang sợ.

Con số tiếp tục đếm ngược, cảm xúc căng thẳng tới đỉnh điểm khiến cảm nhận về thời gian không còn rõ ràng như trước, người ta chỉ cảm thấy nhanh, quá nhanh, đảo mắt đã chỉ còn một phút ---

Cái này là lợi thế cực lớn với Thỏ.

Nó giống như là trời giúp cô, dựa theo quy luật trước đó, bây giờ là lúc "trời tối".

Những người khác không thấy cô, chỉ có thể như dê con rúc vào trong góc, để trận "đồ sát" đơn phương mở màn.

Cô có quyền quyết định ai sẽ thành "quỷ".

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ