478. Phó Bản Ngàn Người (63)

296 65 0
                                    

Edit: Ry

Phá Hồng Mông rời vỏ, lệ quỷ trốn trong màn sương đều bị xoắn nát, hài cốt cũng không còn.

Khí thế này là không thể chống đỡ, trước đó chúng coi thường nhân loại bao nhiêu, giờ đều ý thức được... Nguyên Dục Tuyết không phải món ngon thích là ăn được như chúng tưởng tượng.

Thậm chí cậu còn có thể giết chúng phủ đầu, làm chúng liên tục thất bại, chật vật vô cùng.

--- Nhưng đấy chỉ là bề ngoài.

Quỷ quái ẩn trong sương không biết lùi bước là gì, hung hăng đâm đầu vào Phá Hồng Mông, dường như muốn dùng bản thân làm tế phẩm để mài mòn lưỡi đao sắc bén.

Tất nhiên là chúng trở thành tế phẩm của Phá Hồng Mông, nhưng dù có bao nhiêu khí bẩn quấn trên đao thì Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ cần vẩy nhẹ một cái đã dễ dàng loại bỏ, giúp ánh đao khôi phục rét lạnh sáng loáng.

Bọt khí rì rào rơi xuống quanh cậu, không dính nổi lên người thiếu niên, như thể bị một cái lồng vô hình cản lại.

Cũng có thể là vì Nguyên Dục Tuyết ra tay quá nhanh, quá quả quyết, đến mức lũ quỷ chưa kịp chạm vào cậu đã vĩnh viễn mất đi khả năng công kích.

Xét từ điểm này, đao thuật của Nguyên Dục Tuyết không chỉ là cao siêu bình thường, và cậu mạnh hơn hẳn bầy quỷ.

Cậu ra đòn lưu loát, điểm đáp và tư thế xuất đao cực kì tiêu chuẩn, không một kẽ hở, chặt chẽ không thể tìm được điểm công phá, đám quỷ không thể tiếp cận cậu.

Kì lạ là dù đối mặt với một Nguyên Dục Tuyết đáng sợ như vậy, chúng vẫn quyết không lùi bước... Có lẽ vì chúng vốn không biết sợ, không biết mệt.

Nhưng hiệu suất này không khỏi quá thấp.

Phải biết dù có áp dụng chiến thuật "biển quỷ" thì sức chiến đấu của lũ quỷ này vẫn quá thấp so với Nguyên Dục Tuyết.

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng không còn quan trọng, không thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc chiến.

Trừ Tiểu C bị Nguyên Dục Tuyết bảo "nhắm mắt lại" thì rất nhiều người không nén được tò mò đã ti hí một chút, rồi sốc trước cảnh tượng khó lường trước mắt ---

Kinh khủng không?

Vô vàn ma quỷ tập trung lại, có thể thấy vô số "khuôn mặt" vặn vẹo la hét trong gió lốc, mà chúng đều đang nhào về đây tấn công họ. Tất nhiên là kinh khủng.

Nhưng nhiều hơn cả là sự chấn động khó tả với sức mạnh to lớn, là sùng bái từ bản năng.

Mỗi lần Nguyên Dục Tuyết vung đao là một lần nguy hiểm và mỹ cảm khiến người ta rung động ngưng tụ lại.

Thiếu niên mảnh dẻ, cứ giơ tay lên là ống tay áo sẽ trượt xuống, để lộ cổ tay nhỏ bé mà đầy sức mạnh. Cậu trông yếu đuối là vậy, cơ thể tưởng như không thể chống chọi được với bất cứ áp lực nào, thực tế lại có vũ lực cao tới mức hấp dẫn, tới mức làm người mê đắm.

Bọn họ bị cảnh tượng trí mạng này mê hoặc, mãi không thể hoàn hồn. Nó khiến trái tim họ như muốn nổ tung, lại vẫn cố chấp mở mắt thật to, theo dõi từng chi tiết, không nỡ dời dù chỉ một giây.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ