534. Phó Bản Ngàn Người (119): Một lần bất tử, một lần hướng sinh.

213 45 6
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Bảo vệ theo bản năng nắm chặt vũ khí.

Giống như là thú dữ tiếp cận con mồi, đáy lòng bảo vệ trồi lên một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Muốn phản kháng nhưng đến đầu ngón tay cũng nhũn ra vì áp lực.

Thực tế thì gã đàn ông mặc đồ đen không nhằm vào anh ta, thậm chí còn không nhìn anh ta, càng chưa bao giờ chú ý tới anh ta.

Người này...

Bảo vệ đổ mồ hôi, anh ta loáng thoáng nhận ra, quay đầu muốn nhìn nhưng cũng không có sức. Trong sự chật vật giằng co tưởng như kéo dài một năm này ---

"Giới Chu Diễn." Tiếng Nguyên Dục Tuyết vang lên.

Bầu không khí bỗng trở nên thả lỏng.

Gã đàn ông âm u tách biệt với thế giới, cả người tỏa ra mùi khó gần được Nguyên Dục Tuyết gọi tên, tưởng như gió xuân đánh thức vạn vật, như cây khô bừng bừng sức sống khi xuân đến. Độ nguy hiểm tụt không phanh, người xung quanh cũng thở phào.

Thả lỏng hơn một chút, bảo vệ tiếp tục nhìn chằm chằm người đàn ông này, ngập ngừng nghĩ --- Tại sao vừa rồi mình lại sợ hắn như vậy?

Người này chỉ là trông lạnh lùng khó gần thôi mà.

"Ừ." Giới Chu Diễn mặc kệ người ta nghĩ gì, đôi mắt như vực sâu không đáy nhìn Nguyên Dục Tuyết, vài giây sau mới lại nói: "Qua đây."

Câu này không phải là nói với Nguyên Dục Tuyết.

Cửa xe buýt bỗng vang lên một âm thanh nhỏ.

Bé gáy nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thềm xe hơi quá cao so với em, tay chắp sau lưng, mắt lúng liếng lon ton chạy tới ---

"Anh Nguyên."

Tiếng em rất nhỏ, còn hơi khàn, nhưng cắn nhả rất rõ ràng.

Giới Chu Diễn không chớp mắt, ngay khi cô bé chạy qua hắn, chuẩn bị bổ nhào vào ngực Nguyên Dục Tuyết, nhẹ nhàng vươn tay túm cổ áo bé con lại, xách lên như xách gà, không cho cựa quậy.

Một chuỗi động tác trôi chảy, Giới Chu Diễn còn chưa từng dời mắt khỏi Nguyên Dục Tuyết, hết sức tự nhiên.

Người xung quanh: "..."

Họ thầm bồn chồn, đang làm cái gì vậy... Ức hiếp trẻ con à?

Không, không ngờ là người như vậy!

Họ bỗng thấy Giới Chu Diễn bớt đáng sợ đi nhiều, do mình quá thành kiến với người ta.

"Mang tới cho em." Giới Chu Diễn không thèm nhìn cô bé một cái: "Con bé muốn gặp em."

Nguyên Dục Tuyết cũng đã hứa với cô bé là sẽ còn gặp lại.

Ngoài Tiểu Tử phụ trách lái xe và "người bảo vệ" trên mặt chữ - Giới Chu Diễn ra thì hành khách trên xe đã đổi rất nhiều lần, chỉ có cô bé này là cương quyết ở lại xe.

Với người dân bình thường, tuy họ cũng tin tưởng đám Giới Chu Diễn, nhưng đợi ở trong xe buýt bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị quái vật phát hiện rồi ăn thịt, tất nhiên không bằng ở trong khu an toàn, yên tâm đầy đủ hơn hẳn.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ