553. Quy tắc 1

106 19 0
                                    

553. Quy tắc 1: "Vậy chúng tôi giám sát động tĩnh của Nguyên Dục Tuyết, công bố cho tất cả mọi người cũng không vấn đề gì chứ?"

Nguồn gốc của quái vật, dù là văn bản Egmiro cổ ghi chép kĩ càng thảm họa cũng chưa từng đề cập.

Chúng đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống.

Nó giống như là trừng phạt từ trời cao, chịu tải ý chí của Thần, quét sạch nhân loại đã gây tội ác khỏi cõi đời.

Nó không có cách nào và không thể bị ngăn cản. Nhân loại không thể sản sinh tâm tư phản kháng, cách duy nhất để tự cứu là trốn vào nơi trú ẩn.

Thực tế thì nơi trú ẩn là lựa chọn duy nhất, cái kiểu phản kháng như Nguyên Dục Tuyết mới là dị chủng.

Đủ loại dấu hiệu về sau xuất hiện đều ám chỉ điều này. Ví dụ như người chơi giết chết quái vật, quái vật lại ăn thịt đồng loại để tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn. Mọi thứ đều nhắc nhở cậu ---

Phản kháng, là sai lầm.

Cũng không ai nghĩ tại sao bọn quái vật lại xuất hiện, chúng từ đâu tới.

Người chơi không nghĩ tới chuyện này là rất bình thường. Dưới góc độ của họ thì người chơi trời sinh đã có thể tiếp nhận các sự kiện siêu nhiên, việc làn sóng quái vật đột nhiên bùng nổ là chuyện bình thường trong mắt họ. Đây là phó bản, mà phó bản thì sẽ có nguy cơ và tai nạn. "Tận thế", "thiên tai" xuất hiện là chuyện đương nhiên, họ không có gì phải thắc mắc.

Nhưng ở dưới góc độ là người dân của thành phố A ---

Không một ai cảm thấy kì lạ, ngạc nhiên hay muốn ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên của cơn bão quái vật này.

Thậm chí không ai muốn tập trung lực lượng để phản kháng... Lực lượng cá nhân đối đầu với quái vật tất nhiên là quá yếu ớt. Nhưng Nguyên Dục Tuyết biết, nhân loại là một chủng tộc kì lạ, họ sở hữu một đặc tính cực kì bền bỉ, như thể họ sinh ra đã không có khái niệm "ngồi chờ chết".

Cư dân ở thành phố A không phải quá nhiều, nhưng trong thành phố vẫn dự trữ một ít vũ khí. Hỏa lực của khoa học kỹ thuật có thể thuần phục những quái vật này không, không một ai biết... Nhưng đến cả thử cũng không làm, như thể trời sinh họ không có ý nghĩ đó, thì có phải là quá kì quái rồi không?

Nguyên Dục Tuyết rất nhạy bén về mặt này.

Người chơi khác vì lập trường mà có điểm mù thị giác, Nguyên Dục Tuyết lại không.

Cậu nhắm mắt.

Che lấp, thao túng, khống chế tinh thần. Kẻ có thể làm được chuyện này ---

"Quy tắc." Cậu nhẹ nhàng nói: "Mi là 'quy tắc'."

Không ai đáp lời, những con quái vật cũng không ngừng công kích, Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể tiếp tục.

Cậu thành thạo tránh né, điêu luyện chém nát chúng, máu tanh hôi bắn đầy lên người, Nguyên Dục Tuyết lại vẫn lạnh lùng hờ hững như đỉnh núi trắng màu tuyết, giống cành trúc giữa ngày đông vẫn xanh ngời, đung đưa tỏa mùi thơm ngát khắp núi.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ