Edit: Ry
"Em muốn gặp bà lần cuối." Nguyên Dục Tuyết bỗng nói.
Giới Chu Diễn khựng lại, sau đó vội bước tới nắm tay Nguyên Dục Tuyết.
"Cục cưng." Hắn nói: "Em sẽ đau khổ."
"--- Em không sợ."
Hàng mi nặng nề rủ xuống lại giương lên, Nguyên Dục Tuyết nhìn vào hư không, khẽ chớp, nhẹ nhàng lặp lại: "Em không sợ đau khổ."
"... Anh sợ." Giới Chu Diễn nói.
Hắn hít vào một hơi: "Nhưng..."
"Thôi được." Giới Chu Diễn thỏa hiệp: "Về nhớ phải ôm anh khóc."
Họ trở về quá khứ.
Giới Chu Diễn biết Nguyên Dục Tuyết muốn làm gì, cậu muốn ở bên tiến sĩ Nguyên tới phút cuối cùng, nhìn bà nhắm mắt xuôi tay, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Cho dù tiến sĩ Nguyên sẽ không biết cậu từng trở lại.
Cái này sẽ làm tổn thương trái tim của Nguyên Dục Tuyết, nhưng họ vẫn đi.
Định vị lại mốc thời gian, Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đi tới ---
Một vùng đồng bằng hoang vu vắng lặng?
Hai người thắc mắc.
Nơi này chỉ có một tầng cỏ thấp lè tè như lông tơ, rất mềm, giẫm lên là đổ rạp, còn đâu hoàn toàn trụi lủi, không có gì hết.
Nhìn một lượt đã thấy được toàn cảnh.
Địa hình không có vật chắn, gió từ đằng xa thổi tới làm áo tung bay, tóc của Nguyên Dục Tuyết cũng phất phơ thành khối lụa đẹp.
Cậu hơi nhíu mày.
Theo tưởng tượng của cậu thì nơi lâm chung của tiến sĩ Nguyên hẳn là ở khoang trị liệu.
... Tại sao lại là ở vùng đồng không mông quạnh này?
Chẳng lẽ là Phùng Tuấn không thực hiện hứa hẹn, để bà ấy... Nguyên Dục Tuyết mím môi.
Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đáp xuống, thân hình khỏe khoắn bước xuống khiến Nguyên Dục Tuyết không khỏi mở to mắt.
--- Là tiến sĩ Nguyên.
Bà có vẻ già nua mệt mỏi hơn nhiều, khuôn mặt gầy trơ xương, đen sạm đi, tóc cũng cạo thành đầu đinh, gần như thấy được cả da đầu xanh trắng.
Bà không còn đẹp như trước.
Nhưng trong mắt Nguyên Dục Tuyết, người phụ nữ vẫn đẹp như ngày nào.
Mặc dù bà trông gầy yếu khẳng khiu, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, đôi mắt sáng ngời, kéo theo một người xuống khỏi phi thuyền.
Giới Chu Diễn: "... Ơ?"
Người bị kéo xuống chính là Nguyên Dục Tuyết ở thời điểm đó.
Nguyên Dục Tuyết khi ấy và Nguyên Dục Tuyết bây giờ, ngoại hình giống hệt nhau, chỉ là một người đeo mặt nạ màu bạc, phần môi lộ ra ngoài vô cùng lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
General FictionTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...