546. Phó Bản Ngàn Người (131)

86 21 0
                                    

546. Phó Bản Ngàn Người (131): Trước khi tới đây, cậu đã thấy được cái chết của mình.

Edit: Ry

Beta: chuông

Nguyên Dục Tuyết không đi.

Thanh niên cũng không đi.

Y mở to đôi mắt hơi tròn nhìn Nguyên Dục Tuyết chằm chằm, trông không được thông minh lắm, hơi khờ, khiến người ta lơ là cảnh giác ---

"Cậu không đi à?" Dường như là cảm thấy kì quái, đồng thời hơi sốt ruột, y hỏi.

Lời này của thanh niên vừa là nhắc nhở, vừa là thúc giục.

Nguyên Dục Tuyết không nhìn y, thản nhiên ngồi xuống nóc nhà. Cảm giác như ánh trăng và đất trời hòa vào nhau, điểm xuyết tại góc này. Thanh niên lên tiếng làm Nguyên Dục Tuyết quay sang, hờ hững liếc y một cái.

Cậu thật sự quá đẹp, cái nhìn này khiến người ta nín lặng.

"Không." Nguyên Dục Tuyết đáp.

Thanh niên hốt hoảng quay đi, mãi sau mới lại nói tiếp, giọng đã khô khốc: "Cậu không biết à... Bọn họ không chỉ phái một mình tôi đi phá hoại nơi trú ẩn. Tôi không hành động, những người khác không nhận được tín hiệu thì cũng sẽ tiếp tục thôi."

Y đoán Nguyên Dục Tuyết muốn cứu người thì lúc này nên bắt đầu di chuyển.

"Không." Thiếu niên lại ngắn gọn trả lời.

Cậu rủ mắt, che đi cảm xúc trong con ngươi. Đôi mắt đen nhánh nhìn xuống chiếc máy truyền tin bị thanh niên phá hủy ban nãy, nó như một cục giấy sáng óng ánh trên mặt đất.

"Bọn họ sẽ không ra tay, chắc là đang trên đường tới đây rồi." Có lẽ là vì tạm thời không có chuyện gì làm, Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu, rất tự nhiên giải thích.

Thanh niên lại giật thót, cảm giác tim hẫng một nhịp, tay chân luống cuống. Y mím môi: "Cậu..."

Nguyên Dục Tuyết nói tiếp: "Cậu đã báo tin cho họ."

Tính cách Nguyên Dục Tuyết là ngay thẳng, đạo lý đối nhân xử thế của con người với cậu là thứ quá phức tạp, đặt trong tình huống này lại là "quá không nể mặt", nói toạch ra, không giữ lại thể diện cho thanh niên.

Cậu giơ tay, ngón tay thon dài như ngọn trúc chỉ cái cục bị thanh niên ném xuống đất.

"Dùng cái máy truyền tin đó." Nguyên Dục Tuyết không có vẻ gì là tức giận, vẫn rất hời hợt bàng quan: "Không phải sao."

Thanh niên: "..."

Y không khỏi run chân.

Hoàn toàn chính xác. Hành vi tưởng như là nóng nảy phá hủy "đồng hồ" để quy hàng Nguyên Dục Tuyết vừa rồi của thanh niên, thực tế là để truyền tín hiệu. Trong tình huống thông tin tắc nghẽn, liên minh người chơi biết bên y có vấn đề chắc chắn sẽ phái người tới.

Cái máy kia rất tinh xảo, nhưng có tinh xảo mấy thì ở trong mắt Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ là món đồ chơi.

Sao cậu lại không phát hiện cho được.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ