527. Phó Bản Ngàn Người (112)

115 21 0
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Người chơi còn vậy, những người bình thường không có sức đề kháng với sắc đẹp phản ứng càng mạnh. Chẳng qua là đang ở trước mặt Nguyên Dục Tuyết không tiện thể hiện vẻ si mê của mình, quá mất thể diện, sợ bị người ta coi như biến thái ---

Ánh mắt tất cả không nhịn được tập trung về phía cậu, rồi như bị bỏng bối rối thu hồi, không cách nào làm dịu được nỗi lòng, sự bối rối trong lồng ngực tưởng như muốn nhảy ra ngoài.

Một giây, trên mặt họ có thể xuất hiện mười mấy cảm xúc khác nhau, không dám buông tha một chi tiết nào.

Nguyên Dục Tuyết đeo khẩu trang mới lên, cả đám tiếc nuối vô cùng. Vừa rồi bẽn lẽn, sợ mình chịu không nổi nên không dám nhìn nhiều, giờ tiếc đứt ruột, kiểu nhìn ít quá nên mọc thiếu một con mắt.

Trái tim kịch liệt nhảy lên vẫn không khôi phục, số liệu sinh lý lạ thường để Nguyên Dục Tuyết phát hiện được.

Cậu quay đầu, hỏi người bên cạnh: "Sao vậy, cậu không thoải mái à?"

Nhịp tim tăng vọt, tốc độ máu tuần hoàn cũng quá nhanh. Không vận động mạnh gì mà lại như vậy rõ ràng là không bình thường. Số liệu sinh lý của những người khác vẫn trong tầm ổn định nên Nguyên Dục Tuyết chỉ hỏi người kia, không ngờ phản ứng của cô quá mạnh, khiến các chỉ số tiếp tục tăng vọt, mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ, hùng hổ kêu: "Tôi, tôi không sao!!"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Im lặng vài giây, cậu nói: "Vậy thì tốt."

Mấy người kia cũng bị di dời sự chú ý, thắc mắc nhìn cô nàng.

"..." Người chơi kia vừa xấu hổ vừa tức, vội vàng bưng bát mì còn hơn nửa của mình lên: "Tôi đi vứt rác!"

Sau đó cô quay đi, cùng tay cùng chân bước đi, giữa đường còn đá phải cái ghế kim loại. Bước chân quá vững nên không hề lảo đảo, cái ghế kia thì bị đá ra một đoạn, két két vạch một đường trên sàn.

Nguyên Dục Tuyết nhìn vết kia: "..."

Cô nàng lại không cảm thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, như thể trời có sập cũng không thể khiến cô chú ý.

Nguyên Dục Tuyết không nhìn nữa.

... Cậu hơi lo cho trạng thái tinh thần của cô ấy.

Người chơi kia lấy cớ chật vật bỏ trốn, sau đó nhớ lại biểu hiện của mình trước mặt Nguyên Dục Tuyết, chắc là để lại ấn tượng quái gở rồi, không khỏi rưng rưng nước mắt.

Cô, cô bị bất ngờ mà!

Mì trong tay đã lạnh, nước mì đỏ lè nổi váng dầu. Cô vốn định vứt đi, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, ngừng lại. Nguyên Dục Tuyết yêu quý đồ ăn, cô cũng không muốn lãng phí, dứt khoát húp sạch rồi mới ném cái hộp chỉ còn chút nước mì vào thùng.

Cô không dám trở lại chỗ, cứ cảm thấy nhục nhục thế nào, trong lòng còn trĩu nặng như chất chứa bao điều. Thế là dứt khoát ra ngoài tản bộ, xem có ai cần giúp đỡ không, coi như tiêu cơm.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ