440. Phó Bản Ngàn Người (25): Giới Chu Diễn, anh thích màu gì?

427 102 10
                                    

Edit: Ry

Con quỷ thì không khó giải quyết, xử lý nó dễ hơn là con quỷ trăm tay trong nhà hát nhiều.

Vấn đề nằm ở chỗ... Nguyên Dục Tuyết không thể giết nó.

Vì đứa bé kia không phải là quỷ, thằng bé vẫn là một con người, chỉ là bị quỷ ám thôi. Dựa theo phương pháp giải quyết trước kia của cậu thì e là thằng bé sẽ không còn nổi một mẩu xương.

Thế nên Nguyên Dục Tuyết không ra tay, cậu còn đặt tay lên tay Giới Chu Diễn, cảm giác được hơi ấm và dòng máu phun trào bên dưới, nhẹ nhàng đè lại.

Ý là đừng.

Cậu đang nhắc nhở Giới Chu Diễn đừng ra tay.

Giới Chu Diễn... Tất nhiên là nghe lời rồi. Hắn như chú chó được vỗ về, đứng im không nhúc nhích.

Trong bầu không khí giằng co kì quái này, con quỷ kia lại ra tay trước.

Nó không nhằm vào Nguyên Dục Tuyết, mà là tay quản lý đang trốn sau lưng cậu, như thể có thù hận gì sâu nặng lắm.

Cậu bé giơ quả "bóng" trong tay lên, hung tợn ném xuống. Cái đầu người nảy lên, đi ngược với định luật vật lý, xoay tròn trên không trung, bắn về phía quản lý. Biểu cảm trên cái đầu còn hết sức sinh động, nhe răng trợn mắt, từ hốc mắt chảy ra hai hàng máu đỏ, nhìn chằm chằm mục tiêu, dọa cho quản lý suýt thì đau tim mà chết.

Nguyên Dục Tuyết cũng ra tay.

Thanh đao sáng như tuyết đột nhiên xuất hiện từ hư không, vung nhẹ một cái đã có đao khí sắc bén bắn ra, đập vào đầu người đang xoay tròn.

Quả đầu bị đao khí đánh trúng, lệch hướng nặng nề rơi xuống đất, sau đó nảy lại về tay cậu bé.

Ánh mắt con quỷ trở nên u ám.

... Quả "bóng" này rất rắn chắc.

Trong nháy mắt đó, Nguyên Dục Tuyết phát hiện một được chi tiết, ngẩng lên nhìn con quỷ đang đứng trên cầu thang.

Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc, Nguyên Dục Tuyết biến mất. Chớp mắt sau, cậu lẳng lặng xuất hiện sau lưng con quỷ.

Tốc độ nhanh tới mức gây ảo giác như một giây vừa rồi Nguyên Dục Tuyết đã dịch chuyển thời không.

Tới sau lưng con quỷ, cậu lặng lẽ giơ đao lên, đao khí dũng mãnh mang theo sát ý lẫm liệt, không đấu đã thắng...

Nhưng khi lưỡi đao chết chóc sắp đâm xuyên cơ thể nhỏ bé --- Chỉ một khoảng cách vi diệu, thậm chí là không tới một mi-li-mét, Phá Hồng Mông chỉ cần xuống thêm chút nữa thôi là sẽ được thỏa thích uống máu, Nguyên Dục Tuyết lại dừng tay.

Cậu biết rõ đao này chém xuống, đối phương sẽ chết.

Không chỉ có con quỷ, mà người bị quỷ ám cũng sẽ chết.

Ẩn giấu bên dưới sắc bén chết chóc ấy là chút... Dịu dàng không ăn nhập gì. Bị con quỷ phát hiện.

Nguyên Dục Tuyết rõ ràng là bên chiếm ưu thế, con quỷ lại chẳng hề sợ hãi.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ