466. Phó Bản Ngàn Người (51)

329 68 1
                                    

Edit: Ry

Rõ ràng là chuyện rất trái với thường thức, nhưng vì điệu bộ thản nhiên của Nguyên Dục Tuyết, đám thanh niên bắt đầu nghi ngờ bản thân --- Chắc mình bị ngáo rồi?

Chẳng lẽ là nhận biết về thế giới hai mươi mấy năm qua của họ có vấn đề, dấu tay máu xuất hiện chằng chịt trên trần là... Bình thường?

Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Trong sự tĩnh lặng kì lạ này, nỗi sợ cũng tan đi ít nhiều.

Nguyên Dục Tuyết còn rảnh rỗi quan sát trần nhà, xác nhận kết quả phân tích.

Căn cứ vào hướng di chuyển của bàn tay --- Cổ tay ở hướng Bắc, đầu ngón tay ở hướng Nam, cậu nhanh chóng xác định tuyến đường, nhắc nhở mọi người một câu rồi đi vào trong hành lang.

Không ai nghi ngờ gì, nhao nhao đuổi theo. Trong đầu họ hiện lên ý nghĩ "cứ đi như vậy liệu có gặp phải quái vật không", nhưng rồi mau chóng cam chịu thành "gặp thì gặp đi, dù sao cũng có phải lần đầu tiên đâu", rất là cuốn theo chiều gió. Kệ hết mọi thứ, đi theo Nguyên Dục Tuyết là được rồi.

Đèn pin siêu sáng có phạm vi chiếu sáng rất rộng. Đám thanh niên bám dính lấy nhau, tay chạm tay vai sóng vai, không dám tách ra, cũng may không ai bị trượt chân hay vấp phải thứ gì, thuận lợi đi tới cuối đường.

Ở cuối hành lang là một căn phòng... So với những căn phòng chật hẹp mờ tối, hay là cái nhà kho lạnh lẽo như nhà chứa xác thì căn phòng này bình thường hơn rất nhiều.

Cánh cửa với lớp sơn mới hé mở, ánh đèn bên trong hắt ra sáng ngời. Nhìn qua thì thấy khá ấm áp và thoáng đãng, giống như căn phòng nhỏ sáng đèn giữa rừng sâu tăm tối, rất không phù hợp với hành lang âm u.

Dấu tay máu trên trần đã biến mất từ nãy.

Dường như họ thật sự đã trở lại thế giới bình thường.

Nhưng chính vì nó quá bình thường, trong tình trạng tinh thần căng cứng cao độ, mọi người lại lưỡng lự không dám tiến lên, cảm giác như đây là một cái bẫy.

Không ai dám vào phòng.

Yếu tố quan trọng nhất tất nhiên là vì Nguyên Dục Tuyết cũng đứng lại.

Thiếu niên tóc đen mảnh mai, mỗi đường nét đều hoàn hảo mềm mại, dường như có ngọn gió thổi qua là có thể đẩy cậu bước đi. Nhưng ai cũng biết, cơ thể nho nhã như cành liễu kia ẩn chứa sức mạnh lớn nhường nào. Cảm giác yên tâm mà cậu mang tới rất khó để dùng ngôn ngữ miêu tả.

Nguyên Dục Tuyết đứng tại chỗ, đôi mắt đen nhánh im lặng quan sát căn phòng có ánh sáng. Cậu không nói gì, không bảo là có nguy hiểm hay vấn đề, cứ đứng đó khiến những người khác nâng mức cảnh giác lên tối đa, bắt đầu lo lắng... Chẳng lẽ bên trong, thật sự có quái vật?

Thật dễ khiến người ta suy sụp.

Họ căng mắt nhìn chằm chằm căn phòng kia, cánh cửa gỗ chỉ hơi hé mở bỗng được người kéo ra, kêu những tiếng "kẹt kẹt" rất vang.

Cửa mở ra hơn nửa, có thứ gì xuất hiện đằng sau. Vừa nhác thấy bóng đen, đã có người "á" một tiếng, rụt về sau, còn kéo cả Nguyên Dục Tuyết theo.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ