519. Phó Bản Ngàn Người (104)

226 41 7
                                    

Edit: Ry

Không cần biết Giới Chu Diễn có nghe lọt hay không, Tiểu Tử cảm giác mình sắp bay lên rồi... Ai có thể chống cự được tâm sự ngay thẳng này của Nguyên Dục Tuyết, chống sự lại sự thiên vị và tin tưởng không hề che giấu này đây?

Khiếm khuyết duy nhất chắc là không phải nói với mình, Tiểu Tử thầm bổ sung.

Những lời bộc trực đó khiến Tiểu Tử rung động, còn với Giới Chu Diễn là... Đâm thẳng vào tim.

Bản tính hắn là lạnh lùng âm u, khó gần xa xách. Hôm nay vì phải tách khỏi Nguyên Dục Tuyết mà càng thêm chán chường tàn bạo, nguy hiểm hơn cả quái vật. Người trên xe toàn sợ hắn chứ có sợ quái vật đâu.

Nhưng một người đàn ông nguy hiểm như vậy, nghe những lời chân thành của Nguyên Dục Tuyết, khí chất lại thay đổi theo cách rất vi diệu.

Giới Chu Diễn ngẩn ra, sau đó cúi đầu.

Vành tai dần hiện lên màu đỏ, đỏ rực.

Tiểu Tử chứng kiến kiểu: "...?"

Khí chất của hắn cũng mềm mại hơn chút, có vẻ bẽn lẽn thẹn thùng. Trước đó là u ám chán chường, chỉ muốn xa lánh tất cả, giờ lại như ngày cuối đông, có sức sống, bớt đáng sợ hơn hẳn. Thậm chí nhanh chóng phát triển tới độ dính ngấy, chốc chốc lại liếc Nguyên Dục Tuyết một cái, thầm nhích người lại gần cậu, tưởng sẽ phải dính lấy cậu dụi lấy dụi để thì mới toại nguyện...

Tiểu Tử càng: "??"

Đại lão ơi, không thì anh đứng lên dán lấy Nguyên Dục Tuyết luôn đi?

Thấy không khí đã trở nên tốt đẹp, Nguyên Dục Tuyết bắt đầu suy tính... Cậu rất biết ơn Giới Chu Diễn, anh ấy luôn nhất quán săn sóc, cẩn thận, còn dịu dàng như vậy, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu, đúng là một người tốt (mọi người: ...). Nhưng giờ cậu lại phải làm phiền anh ấy.

"Giới Chu Diễn." Nguyên Dục Tuyết gọi, ngập ngừng nói: "Còn chuyện này, em cần phải ra ngoài tiếp, nhờ anh..."

Cậu trở lại là để mang đứa trẻ lên xe, không định ở lại thêm. Không biết là Giới Chu Diễn không nghĩ ra Nguyên Dục Tuyết sẽ còn phải đi tiếp, hay là cố tình bỏ quên chuyện này, thấy cậu nói vậy, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm.

"Được." Nhưng hắn vẫn đồng ý, thậm chí Nguyên Dục Tuyết chưa nói xong đã nhận lời.

Sao mà từ chối được đây?

Vừa rồi Nguyên Dục Tuyết đã nói, em ấy, em ấy rất cần mình... Nếu không có mình hỗ trợ, em ấy sẽ rất khó xử.

Giới Chu Diễn hí hửng nghĩ.

Hành vi này cũng giúp Nguyên Dục Tuyết nhiều, cậu im lặng vài giây, ánh mắt trở nên ôn hòa: "Cảm ơn anh."

"Tình trạng của cô bé này hơi đặc biệt, phiền anh để ý em ấy."

Nguyên Dục Tuyết vừa nói vừa đặt bé gái xuống cái ghế bên cạnh Giới Chu Diễn.

Cô bé vẫn còn đang túm chặt tóc cậu, bám lấy Nguyên Dục Tuyết. Mặc dù ban đầu có hơi xấu hổ, nhưng cái này giống như bản năng của con non, em biết Nguyên Dục Tuyết là người có thể tin tưởng. Khi thấy bất an, thấy nguy hiểm thì sẽ tự động tới gần sự vật làm mình yên tâm nhất.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ