507. Phó Bản Ngàn Người (92)

234 52 2
                                    

Edit: Ry

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng May Mắn A không định làm trái với hiệp ước, nghe thế thì oan uổng vô cùng.

Anh ta ấm ức giải thích một thôi một hồi, miệng đắng lưỡi khô tổng kết: "Vừa rồi có phải là tôi ngất xỉu nên để lọt thông tin gì không? Tất nhiên là tôi đồng ý với điều kiện rồi, nhưng cứu người là..."

May Mắn A trúc trắc giải thích, anh Dạ cau mày, bỗng ngắt lời.

Hắn quay sang hỏi quản gia liệu có thể lấy thêm cho họ chút trà bánh không.

Quản gia: "..."

Cái cớ để đuổi người này không khỏi quá vụng về, quản gia Tề cạn lời. Nhưng ông ta là người thông minh, cũng chẳng có hứng thú gì với bí mật của họ, rất lịch thiệp gật đầu, nhường lại không gian cho ba vị khách kì lạ, đi chuẩn bị thêm trà bánh.

Quản gia đi rồi, anh Dạ mới nhăn nhó nhìn May Mắn A, quan sát anh ta từ đầu tới chân bằng vẻ mặt khó nói: "Cậu không phải là người chơi?"

A Vàng đang thẫn thờ nhìn theo hướng Nguyên Dục Tuyết rời đi lập tức giật mình, hoang mang khiếp sợ quay sang May Mắn A, đầy khó hiểu, giống anh Dạ y như đúc.

"Ông không phải á?"

May Mắn A: "???"

Anh ta còn khờ hơn cả trước: "Không."

Phủ nhận xong mới vội vàng truy hỏi: "Người chơi gì cơ? Là câu lạc bộ nào à?"

A Vàng chưa mở khóa toàn bộ kí ức, thế nên sau vài giây sững sờ, cô khó hiểu lẩm bẩm, tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sau một hồi hoang mang, cô càng thêm khẳng định: "Không đúng, tôi thấy ông rất quen, chắc chắn là đã từng gặp ở khu vực an toàn rồi. Với lại..."

Người chơi với nhau hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có một loại cảm ứng vi diệu, rất có chuyện nhận nhầm.

A Vàng nhăn mặt, hoài nghi May Mắn A đang lừa họ: "Ông không phải người chơi thì sao tìm được đến đây?"

May Mắn A cũng không biết phải giải thích thế nào. Anh ta tới đây đơn thuần là vì trực giác chết tiệt của mình, nhưng nói ra thì nghe quá điêu, thế là cũng ấp úng.

Anh Dạ chăm chú quan sát, hàng mày nhíu chặt đột nhiên thả lỏng, hiểu ra chuyện là thế nào.

"Mặc dù không biết cậu làm thế nào tìm tới được đây, nhưng chắc hẳn cậu chưa mở khóa kí ức và thông tin mấu chốt về nhiệm vụ."

Anh Dạ nhìn vào mắt May Mắn A, con ngươi đen thẫm khiến người ta sợ hãi.

"Nơi ẩn núp." Hắn nói: "Lặp lại theo tôi, tôi muốn ở lại nơi ẩn núp."

May Mắn A ngơ ngác nhìn anh Dạ, cứ thấy quái quái chỗ nào, nhưng miệng vô thức nói theo ---

"Tôi muốn ở lại... Nơi ẩn núp."

Nhân loại có linh, lời nói ra sẽ luôn ngầm hưởng ứng với các sức mạnh siêu nhiên. Huống hồ là người chơi, những con người vốn dĩ có số mệnh không giống bình thường.

Vừa dứt lời, May Mắn A cảm giác não bộ... Trống rỗng.

Hay theo cách nói huyền học là, "linh đài sáng trong*".

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ