460. Phó Bản Ngàn Người (45)

316 65 0
                                    

Edit: Ry

Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.

Căn cứ vào nội dung của dòng chữ bằng máu trên tường, đám quái vật này ăn xong xác sẽ bắt đầu tấn công người sống không trốn trong tủ... Chỉ trong chớp mắt, nó chồm lên lao về phía đám Nguyên Dục Tuyết.

Tốc độ và lực bật của nó vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là ngừng giữa không trung trong nháy mắt.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy những con quái vật vừa dùng bữa xong, bắt đầu biến dị lần hai. Thịt gân đỏ tươi bị che bởi một thứ đang dần hình thành, giống như là làn da. Cái đầu to lớn cũng vặn vẹo móp méo, dần có ngũ quan của con người.

Chúng đang cướp gen của đống "mồi" mình vừa ăn.

Bề ngoài tương tự với nhân loại khiến hiệu ứng Uncanny Valley tăng vọt. Con ngươi của Thỏ co lại, nhưng cô không lùi bước, thậm chí bản năng đối mặt với quái vật sống dậy, sát ý bùng nổ.

Giữa năm ngón tay đang mở ra dường như có dòng nhiệt trào dâng, có thứ gì muốn phun ra khỏi mạch máu...

Nhưng chỉ trong giây lát.

Thỏ mở to mắt.

Con quái vật ở ngay sát gần họ bỗng cứng đờ lơ lửng giữa không trung với tư thế vặn vẹo.

Nó cong lưng, bộ vuốt sắc vươn dài ẩn chứa sức mạnh không tưởng, tư thế đầy công kích. Nhưng nó như bị phong ấn, đông cứng giữa không trung, hình ảnh cứ như là nhấn nút tạm dừng trong game, khiến người ta liên tưởng tới "bug thế giới".

Có điều đây rõ ràng không phải thời gian tạm dừng, vì kể cả khi cơ thể treo giữa không trung thì biểu cảm của nó vẫn hết sức sống động. Nó thở hổn hển, khoang miệng to tướng phả ra từng hơi tanh tưởi, con mắt linh hoạt như thằn lằn dán vào con người ngay trước mặt mình.

Sau đó rất rất rất không cam lòng mà rơi xuống, lùi một bước, hai bước, duy trì khoảng cách vi diệu với họ.

Đôi mắt còn không ngừng láo liên, biểu cảm thèm nhỏ dãi rất trắng trợn. Nó muốn cách không khí cắn xé cả ba ---

Bị ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn chẳng phải chuyện gì vui.

Nhưng Thỏ cũng hiểu ra: Kể cả khi đám quái vật này cực kì muốn giết họ thì chúng cũng không thể làm được. Chúng rõ ràng bị một loại quy tắc vô hình nào đó quản thúc nghiêm ngặt.

Chủ động tấn công thì kết quả sẽ như bây giờ, thất bại mà lui.

Vì họ đã thỏa mãn "điều kiện sống sót".

Phán đoán của Nguyên Dục Tuyết là đúng.

Thỏ mừng rỡ, như muốn nhảy cẫng lên. Trong lúc đối mặt với quái vật mà vẫn có thể đưa ra lựa chọn chính xác, thành công sống sót, cảm giác thành tựu có nói thế nào cũng không đủ.

Cô tươi cười nhìn sang Nguyên Dục Tuyết, đập vào mắt lại là thanh đao cậu đang cầm.

Một thanh đao chuôi đen bỗng xuất hiện trong tay thiếu niên. Thỏ ngạc nhiên, chưa kịp chất vấn đã bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ