508. Phó Bản Ngàn Người (93)

227 44 0
                                    

Edit :Ry

Đêm nay trăng sáng sao thưa, chắc hẳn mai sẽ là một ngày đẹp trời hiếm thấy.

Bé gái ôm chó con nằm ngủ trên sô pha đột nhiên nghe được tiếng cửa chống trộm mở ra ken két, trước cửa sáng lên ánh đèn vàng yếu ớt, loáng thoáng có tiếng ai sột soạt đổi giày ---

Chó con tỉnh, liếm lên mặt bé gái. Cô bé cũng nhập nhèm dụi mắt nhổm dậy, mông lung nhìn về phía người đi tới.

"Chị." Giọng em mềm mại, còn ngái ngủ, rất đáng yêu. "Chị về rồi à? Hôm nay cũng muộn thế."

Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác da lại gần, định xoa đầu em gái. Nhưng nghĩ tay mình còn lạnh nên dừng lại, cuối cùng thu về, thở dài. Sau đó chị ôn hòa hỏi: "Sao vẫn còn chờ vậy, chị dặn em về phòng ngủ trước rồi mà?"

"Không có chị em không ngủ được." Bé gái chủ động sà tới ôm chị gái làm nũng, bắt đầu cằn nhằn: "Về sau ngày nào chị cũng phải mệt vậy ạ?"

"..."

Người phụ nữ im lặng, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm bé gái vào lòng. Khí lạnh bám trên áo khoác dường như bao trùm lấy cô bé, nhưng ngay sau đó là hơi ấm cơ thể.

Chị nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của em gái, dường như là nói chuyện với em, lại như đang nói với chính mình ---

"Chị sắp hết bận rồi." Chị lẩm bẩm: "Tiểu Tường, chị sẽ bảo vệ em."

"Nhất định đấy."

"Cả Tiểu Kỳ nữa." Gần đây chị gái thường xuyên nói những lời này nên Tiểu Tường không thấy lạ, cũng chẳng có cảm giác gì, còn tít mắt cười bổ sung. Tiểu Kỳ là tên chú cún bọn họ nuôi.

Vẻ u sầu trên mặt người phụ nữ nhanh chóng tan biến, dường như là bị bé gái chọc cười, nhẹ nhàng bổ sung: "Ừ, được, cả Tiểu Kỳ nữa."

...

"Anh."

Một cậu bé mặc bộ đồ thể thao, tay chân đeo bao bảo vệ chạy tới, trông mong nhìn cậu ta: "Có phải anh muốn đi tìm anh trai xinh đẹp kia không?"

Thiếu niên không nói gì.

Cậu nhóc không hề xấu hổ, hí hửng cười rất là ngứa đòn: "Anh, cho em đi với, đi mà đi mà, em vẫn chưa có dịp cảm ơn anh xinh xinh đó."

Thiếu niên không dao động, lười biếng vỗ đầu cậu nhóc, sau đó xoay thằng nhóc lại để nó vào bóng râm hóng mát: "Tụi anh đi nói chuyện người lớn, không mang trẻ con theo được, ngoan nào."

"Với cả." Cậu ta liếc xéo thằng nhóc: "Gọi thân thiết gớm, nghe còn tưởng người ta mới là anh em đấy*."

*Nhóc này gọi anh mình là "ca", gọi Nguyên Dục Tuyết là "ca ca xinh đẹp", ca ca trong tiếng Trung nó kiểu ngọt ngào thân thiết hơn.

"Đâu có đâu có." Miệng nhóc con cứ như được bôi mật: "Anh ghen tị à? Hì hì, em đảm bảo là ---"

Sắc mặt thiếu niên đầy khả nghi đỏ lên, xấu hổ bảo: "Ghen cái gì mà ghen? Anh mày còn chưa gặp..."

Em trai: "..."

Em trai nhỏ nhẹ bổ sung: "Ý em là anh ghen với người ta, vì em gọi anh ấy là anh..."

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ