533. Phó Bản Ngàn Người (118): Đại lão vừa khen tôi!

208 45 0
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Trước khi thảm họa bắt đầu, có người tới tìm Nguyên Dục Tuyết là bình thường, nhưng giờ tìm tới thì có vẻ hơi lạ.

Nguyên Dục Tuyết ngạc nhiên chớp mắt rồi cũng nghĩ ra là ai. Thời điểm này tới tìm cậu đúng là không thích hợp lắm, nhưng cũng khiến cậu nghĩ tới ---

Khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu niên thoáng trở nên dịu dàng.

"Là bạn tôi." Cậu nói.

Kiếm Thiên Sư gật đầu, nhắn lại cho bên kia.

Nguyên Dục Tuyết thì không đợi Kiếm Thiên Sư, đi xuống dưới trước.

Một chiếc xe buýt 2 tầng đang đỗ trước khu trú ẩn số 09.

Trước đó Nguyên Dục Tuyết một thân một mình đi qua không biết bao nhiêu nơi rồi mới tới khu số 09 đã khiến bảo vệ vô cùng ngạc nhiên. Giờ lại tới một xe buýt đầy người, bảo vệ cảm giác mình mất nhận thức luôn rồi, mấy lần nhìn ra ngoài trời để xác nhận vẫn là thế giới tối om, tĩnh lặng không một tiếng động. Chứ không hắn còn tưởng trật tự thế giới đã trở lại, chỉ là không ai báo với mình.

Một thanh niên với thân thủ mạnh mẽ nhảy ra từ cửa sổ. Một chàng trai tuấn tú với nước da ngăm, trên mặt là ý cười thân thiện khiến người ta cũng thoải mái. Cậu ta giơ tay ra hiệu cho cái xe đằng sau, dặn người trên xe đừng xuống dưới. Sau đó cười hì hì ghé vào cửa sắt, nhìn lên bảo vệ ở tầng trên ---

"Anh giai ơi, tiện đường ghé đây thôi, đừng căng thẳng." Cậu ta nói: "Tụi tôi tới tìm một người, một vị siêu lắm, ờm, trông rất đẹp, da cực trắng, còn đeo khẩu trang. Người đó có tới chỗ các anh không?"

Không cần quá nhiều từ hình dung, thanh niên kia nói tới đoạn "trông rất đẹp" là bảo vệ đã vi diệu get được người cậu ta muốn tìm là ai... Chẳng phải là Nguyên Dục Tuyết vừa tới sao?

Nhưng sao lại đúng lúc như vậy, quá đáng ngờ. Bảo vệ cầm vũ khí, không trả lời ngay mà nói: "... Đứng đó chờ đi, tôi đi hỏi."

Thanh niên tương đối phối hợp, người như không xương lười biếng tựa vào lan can, hai tay vịn lên thanh sắt. Thấy bảo vệ nói vậy thì toét miệng cười rất đáng yêu: "Ok. Em đợi ở đây nhé."

"..." Tự dưng bảo vệ có cảm giác tên này rất nguy hiểm.

Thanh niên có vẻ rất phối hợp, nhưng hắn có cảm giác đối phương không thân thiện như đang thể hiện. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy chỉ cần nhảy một phát là có thể dễ dàng vượt qua tường rào cao lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào trong. Đến cả vẻ mặt cười như không cười kia cũng là một loại qua loa xã giao đối phó.

Nhưng xét thấy đối phương tạm thời không có hành vi công kích, bảo vệ vẫn rút máy nhắn tin ra. Hắn không thể liên lạc với Nguyên Dục Tuyết, nhưng có thể nhắn cho Kiếm Thiên Sư. Lúc này hai người đó chắc hẳn đang đi chung.

Quả nhiên, thông qua Kiếm Thiên Sư, bảo vệ liên hệ được với Nguyên Dục Tuyết.

Nhận được câu trả lời, bảo vệ cất máy nhắn tin đi, gật đầu với thanh niên kia, ra hiệu họ có thể vào trong.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ