Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết chưa kịp trả lời, Giới Chu Diễn đã lạnh tanh nhìn sang. Hắn mở miệng, chất giọng lạnh lẽo trộn lẫn với sự trào phúng.
Lạ thật, Giới Chu Diễn thế mà cũng học được cách trào phúng người khác ---
"Cách bắt chuyện đó xưa rồi."
"..."
Thiếu niên đỏ bừng mặt.
Tự y cũng biết mình ăn nói quá vụng về.
Chẳng qua y thật sự thấy Nguyên Dục Tuyết rất quen, dù trong lòng biết rõ người có đặc điểm ngoại hình rõ rệt như Nguyên Dục Tuyết... Nói thẳng ra là người đẹp thế này, chỉ cần gặp một lần là sẽ không bao giờ có thể quên được.
Thế nên câu vừa rồi của y đúng như Giới Chu Diễn nói, nghe như một cách bắt chuyện cũ kĩ vụng về, thanh niên bây giờ cũng chê không dùng.
Thiên Sư ngượng ngùng ngậm miệng, môi mím thành đường thẳng, tâm trạng rất rối rắm. Y không có can đảm nhìn Nguyên Dục Tuyết lần nữa, nên không hề nhận ra Nguyên Dục Tuyết cũng đang nhìn mình với vẻ... Suy tư.
Cho đến khi họ lần theo dấu vết con quỷ để lại, thuận lợi rời khỏi quỷ vực trái ngược với thế giới bình thường, trở lại hậu trường của nhà hát, bầu không khí lúng túng này mới lại bị phá vỡ.
Đám vệ sĩ quay cuồng chạy quanh nhà hát như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cũng tìm được cậu chủ nhỏ nhà mình.
Nguyên Dục Tuyết đã biến mất được một thời gian, còn là đột ngột mất dạng, vệ sĩ sợ tới nỗi mồ hôi đầm đìa, lúc tìm thấy người thì mặt ai nấy đều trắng bệch, hiển nhiên cực kì sợ.
Nếu Nguyên Dục Tuyết vẫn không xuất hiện, e là sẽ không chỉ có vài người bọn họ chạy đi tìm.
Vệ sĩ còn đã bắt đầu điều tra theo hướng bắt cóc.
Kể cả như vậy, khi thấy Nguyên Dục Tuyết lần nữa, họ cũng không hề oán hận, thậm chí chưa hết sợ, hổ thẹn... Hổ thẹn vì một nhóm người như vậy mà còn mất dấu được hai người sống sờ sờ.
Vệ sĩ cẩn thận quan sát cả hai, mặc dù họ không chủ động hỏi, nhưng thấy vẻ lo lắng sốt ruột của họ, Nguyên Dục Tuyết vẫn chủ động giải thích.
"Vừa rồi tôi xuống tầng hầm bên dưới hậu trường đi dạo."
Câu này không hẳn là nói dối, chỉ là không phải hậu trường của nhà hát này mà thôi.
Thật ra vừa rồi vệ sĩ đã kiểm tra cả tầng hầm, không hề thấy bóng dáng hai cậu chủ. Nhưng nghe vậy họ cũng chỉ biết áy náy, cho là mình quá sơ ý, chủ quan không tìm kĩ, không hề nghi ngờ... Vì đúng là Nguyên Dục Tuyết không có lí do gì để lừa họ.
Do đã để lạc cậu chủ một lần, lần này họ theo sát hơn, một tấc cũng không rời.
Thiếu niên Thiên Sư kia vẫn luôn theo sau, chỉ là không lên tiếng.
Y không ngừng quan sát Nguyên Dục Tuyết, lại nhìn đám vệ sĩ bao quanh cậu, ngẫm nghĩ một hồi, mơ hồ xác định được thân phận của thiếu niên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
Ficção GeralTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...