Ngày thi đấu chung kết cũng đã dần đến đích, chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi cơn ác mộng cũng như nỗi sợ lớn nhất của các tuyển thủ cũng đã đến.
"Thằng Pond, thi thố tới mày không lo ngồi đó check inbox ghệ hả?".Mark đứng chống hông nghênh mặt nhìn Pond đang ngồi chễm chệ trên ghế gaming.
"Nó bị em xã giận nữa rồi, ngày có hai mươi bốn tiếng thì giận hết mẹ hai mươi ba tiếng"(Joong).
"Ê! Ai nói mày là giận hai mươi ba đáng ra cũng phải là hai mươi hai thôi".Pond đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Joong.
"Ai cho m cái quyền chỉ thẳng vào mặt tao".Joong ngay lập tức cũng đứng dậy, nghênh mắt nhìn Pond.
"Chết mẹ, xung đột nội bộ rồi" (Mark).
"Mấy cái thằng trẻ trâu này" (Perth).
Hai người Pond và Joong bắt đầu nhào vào nhau, mọi người giật cả mình mà nhảy vào can ngăn.
"Trời ơi, xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau, hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước rồi ta sẽ hòa nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi muộn phiền trong lòng tan mau"(Winny).
Winny nói một tràn dài làm cho cả đám phì cười, đánh lộn gì tầm này chứ, mọi người đùa thôi.
"Tất cả đều là anh em, hòa đồng"(Joong).
Gemini ngồi ở ghế sofa chỉ biết lắc đầu xua tay cho qua, không hiểu sao cái nhóm người này lại được hắn tuyển vào đội thế nhỉ?
Đoạn, Fourth từ trên lầu đi xuống quần áo chỉnh tề bảo đảm che hết những chỗ cần che đã gây sự chú ý đến mọi người.
"Ủa anh Fourth, anh đi đâu thế?" (Aries).
"À...đi gặp Gun có chút chuyện thôi".
Fourth đáp lời nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày, trước khi đi còn không quên luyến tiếc nhìn Gemini, hắn ngồi trên ghế mắt dõi theo bóng hình em.
Gương mặt có vẻ lo lắng?
-----------
Tối đó Fourth về đến nhà, mọi người đã ngủ hết, đèn thì không cái nào mở, một căn nhà bao trùm bởi một màu đen tối. Ngoài trời thì đang mưa, ông trời có vẻ biết điều chỉnh tâm trạng quá nhỉ?
Em chắc chắn giờ này Gemini vẫn còn chờ em về, đi từ sáng đến tối điện thoại đã đầy những cuộc gọi nhỡ của hắn, không biết Gemini có giận em không nữa.
Fourth lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, tay để lên tay nắm cửa định mở ra thì cánh cửa đã đột ngột mở, hình ảnh Gemini dần hiện ra trước mắt.
Hắn nhanh chóng trong vòng mấy giây đã bế em lên người mình, hai tay hắn ôm Fourth chặt đến khó thở có lẽ Gemini đang thể hiện nỗi nhớ của mình với Fourth.
Hiện tại Fourth như đang mất tâm trí, tay em vụng về không biết để ở đâu nhưng chuyện này quá quen thuộc, em còn rất thản nhiên mà để tay lên đầu hắn nhưng sao hôm nay cảm giác xa lạ thế nhỉ?
Đột nhiên hắn thả em xuống, bất ngờ trở về hiện thực bỏ đống suy nghĩ hỗn độn qua bên kia.
"Sao em không nghe máy anh?".
"A...em không bật chuông".
Hắn nheo mi mắt nhìn em, nghĩ hắn sẽ tin ư? Không.
"Em làm sao?".
Dường như hắn đọc được suy nghĩ của em thì phải, cảm giác lo lắng bồn chồn làm em không nói nên lời.
Né tránh đi ánh mắt của Gemini, em quay mặt mình qua chỗ khác để không bị áp lực ánh mắt của hắn trói buộc.
"Gem...e-em có chuyện muốn nói với anh".
"Ừm? Em nói đi".
Fourth bấy giờ mới nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nó thật sự sâu thẳm và chân thành...liệu ánh mắt này đã bao giờ nói dối em chưa?
"Em hỏi anh nhé".
Hắn gật đầu một cái chắc nịch.
"Anh đã bảo em là mặt trời của anh đúng chứ?".
"Em là mặt trời, là ánh sáng của cuộc đời anh...
Nhưng sao em lại hỏi?".
Fourth lập tức nhìn đi chỗ khác, đôi mắt long lanh đọng những giọt nước đó làm hắn để ý, em đang khóc ư?
Hít một hơi thật sâu, em nhắm mắt lại rồi lại mở ra, em nói với hắn một giọng điệu nhẹ tênh.
"Nhưng hôm nay trời đã mưa, mặt trời của anh không còn tỏa sáng nữa. Em không còn là mặt trời vào ngày nắng nữa, mà là mặt trăng vào đêm mưa...
Vậy nên, mình dừng lại nhé?".
Bỗng một tia sét chớp nhoáng giữa không trung làm cho căn phòng đột nhiên sáng lên trong vài giây, bây giờ hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của Fourth, đôi mắt ấy đã phủ một tầng sương mờ huyền ảo.
Nhìn xem, rõ ràng là lòng em chẳng muốn nhưng cuối cùng vẫn phải thốt ra dòng suy nghĩ đó, Gemini nhất quyết không tin.
"Em không được đùa giỡn với chuyện này đâu Fourth?".
"Em không đùa! Gemini mình chia tay đi".
Fourth dùng giọng điệu nghiêm túc, em gằn giọng nói với Gemini.
Một tiếng sét thật lớn giáng xuống thành phố, giống như tiếng sét đánh ngang tai hắn, em vừa nói em muốn chia tay?
"Fourth! Em...".
"Gemini, vốn dĩ chuyện chúng ta yêu nhau rõ ràng là không thể! Thế giới này chẳng thể chấp nhận điều đó...
Thế nên...anh về đi, em mệt rồi".Giọng của Fourth nhạt nhòa dần theo cơn mưa, em đẩy Gemini ra khỏi căn phòng sau đó khóa cửa thật nhanh không đợi hắn phản kháng mà lấy thân mình chặn cánh cửa lại mặc cho Gemini đã hoàn hồn và đập cửa gọi tên em.
Fourth suy sụp ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt em rơi lã chã lên bàn tay ôm lấy trái tim đang nhói lên vì đau lòng.
'Suy cho cùng, tình cảm này cũng giống như bọt do biển tạo ra thôi...một ngày nào đó nó sẽ bị biển làm biến mất'.
___________________
Xin lỗi mọi người vì hơn một tuần nay không ra chap, chuyện là tui đang tham gia mấy hoạt động ở trường với cả việc học nhiều quá nên không có thời gian, mọi người thông cảm nha 🥹
Có thời gian rãnh up str fb mà hong up chap mới hịhị=))))))))))
Khúc vuii tới rồi nè:)))
Yêu thương cho tui 1 vote nhaaa 💗
Chúc ngủ ngon💤
Mọi người đọc truyện vui vẻ 🌷.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Simpwife
Short StoryGame thủ x Fan "Trong ánh mắt anh có ánh sáng của vinh quang Trong tim anh có ánh dương của cuộc sống-Nattawat" ❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng tượng và không có thật, yêu cầu không áp dụng vào thực tế. ❗Được lấy cảm hứng từ một bộ phim và được...