Chương 145: Huyết Ảnh Quỷ Dị (16)

662 133 13
                                    

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Edit: Nhân Sâm Trắng

Cảm giác mất trọng lực ập đến khiến Thẩm Bạch Nguyệt bỗng sững sờ, ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh bị cô kéo rơi xuống cùng mình.

Nguyễn Thanh cũng đờ đẫn.

Cậu hoàn toàn không ngờ tới kết cục này. Rõ ràng cậu đã cố gắng bám chặt vào mép khe hở rồi...

Sớm biết thế, chi bằng để Thẩm Bạch Nguyệt trèo lên trước, sau đó kéo cậu lên sau.

Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn.

Hai người rơi thẳng xuống đất, cùng lúc đó, huyết ảnh phấn khích lao về phía họ.

Huyết ảnh hoàn toàn không để ý đến Thẩm Bạch Nguyệt, chỉ lạnh lùng giẫm mạnh lên người cô trước khi nhảy bật lên, đưa đôi tay đỏ như máu vươn về phía Nguyễn Thanh trên không trung.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, muốn tránh khỏi bàn tay đỏ thẫm vặn vẹo không còn giống bàn tay người đó, nhưng trong tình cảnh giữa không trung, cậu hoàn toàn bất lực.

Thẩm Bạch Nguyệt cũng không thể cứu cậu, vì vừa rồi cô đã bị huyết ảnh giẫm mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng thương tổn không nhẹ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay máu sắp chạm vào cậu, Nguyễn Thanh nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng, cậu không rơi vào vòng tay lạnh lẽo của huyết ảnh, mà toàn thân lại đập mạnh xuống người Thẩm Bạch Nguyệt, khiến cô một lần nữa phun ra một ngụm máu.

Nguyễn Thanh may mắn không bị thương, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Huyết ảnh vừa rồi định bắt lấy cậu giờ đã bị thứ gì đó cắt đôi.

Ở khe hở trên trần nhà, có một người đang đứng, nhìn xuống họ từ trên cao.

Là... phó hội trưởng của công hội Vĩnh An.

Nhận ra người đó, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ Thẩm Bạch Nguyệt đang yếu ớt trên mặt đất dậy.

Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, có chút lúng túng và áy náy:
"Cô... không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi tôi..."

Nguyễn Thanh thực sự cảm thấy bối rối. Cậu không ngờ mình yếu đến mức không kéo nổi Thẩm Bạch Nguyệt, thậm chí còn ngã đè lên người cô.

Thẩm Bạch Nguyệt mặt mày trắng bệch, khẽ lắc đầu.

Thực ra, cô hoàn toàn có thể tránh né, nhưng vẫn không làm vậy.

Người trước mặt này yếu như thế, nếu cậu ngã xuống đất, chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Nghĩ cho cùng, là do cô đã vô thức nghe lời cậu, nếu không, cũng chẳng đến mức kéo cậu rơi xuống theo.

Bóng dáng của Phong Dã chỉ thoáng xuất hiện ở khe hở vài giây, sau đó liền biến mất, phía trên vang lên âm thanh ầm ĩ như đang chiến đấu.

Lúc này, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến năm giờ sáng.

Nguyễn Thanh vốn định ngồi chờ trời sáng, nhưng không xa bỗng vọng lại một tiếng động nhỏ.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ