10. Đấng cứu thế Phác Lai Lai

41 5 0
                                    

Cách một lớp kính to dày nặng nề cũng nhận ra ý định giả chết của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vờ làm vẻ mặt đau khổ của người bị bỏ rơi: "Trước đó ngắm người ta ngủ tới mấy lần, vừa xong Quốc khánh một cái đã trở mặt giả ngơ coi như không quen biết. Giáo sư Lạp, chẳng lẽ cô định dùng xong thì vứt, ăn xong thì quăng người ta như vậy sao?"

Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình hoàn toàn không đủ sức cãi lại phường mặt dày này.

Muốn người khác không nhìn mình ngủ, vui lòng vào lớp ngồi học cho đàng hoàng; cũng đừng lanh chanh chở ai về hoặc rủ đi ăn lẩu.

Con gái thời nay ăn no rảnh rỗi sao không lo tìm người yêu hoặc đi chơi với bạn bè, lại đẻ đâu ra cái trò chạy khắp nơi kiếm chuyện trêu chọc các cô các dì lớn tuổi vậy? Không lẽ là mốt bây giờ?

Nhìn thấy sinh viên tan học tốp năm tốp ba xuống lầu, Lạp Lệ Sa biết sảnh dưới không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Nếu lỡ có ai nghe thấy con bé này nói năng linh tinh, mình nhảy xuống sông cũng không rửa hết oan ức.

"Sao em lại tới đây?" Lạp Lệ Sa miệng hỏi nhưng chân không dừng, kéo Phác Thái Anh theo ra ngoài.

Phác Thái Anh vui vẻ theo đuôi, "Em đi tập gym ngang qua đây. Lâu rồi không gặp, hẹn cô cũng không được nên em tới nhìn thử xem cô thế nào".

Lạp Lệ Sa nghĩ mãi cũng nghĩ không ra cả người mình từ trên xuống dưới có cái gì đáng xem, không muốn tiếp tục nói nhảm với Phác Thái Anh nên đành phải đánh trống lảng: "Khi nãy là sao vậy?"

"À, bọn điên đó dám cả gan huýt sáo chọc ghẹo em. May mà biết lũ ấy là sinh viên trường cô, nếu không em còn tưởng côn đồ du đãng. Tự dưng từ đâu chạy đến đòi thêm WeChat, hừ, WeChat của em dễ thêm vậy sao. Bị em mắng cho bẽ mặt thế là giở giọng nói em là loại con gái mất nết gạ tình đổi điểm với giảng viên. Đầu óc sinh viên Đại học H các cô quá gớm ghiếc. Cha mẹ sinh ra không biết dạy đám lưu manh đó tự đái một vũng soi lại cái mặt mình".

Bình thường là một cô gái quyến rũ, không ngờ chuyển qua chế độ mắng người cái miệng cũng chua ngoa ra trò.

Đứng trên cương vị là một giảng viên của Đại học H, đồng thời là một người mẹ, lẽ ra Lạp Lệ Sa phải cảm thấy bị xúc phạm nhưng thật ra cô Lạp chỉ cảm thấy buồn cười. Thật lòng mà nói, rất ít người sẽ ở trước mặt cô chửi như tát nước như vậy.

"Không sao là tốt rồi". Lạp Lệ Sa cũng không thấy con trai thời nay có gì đàng hoàng hay hớm.

"Hứ, em cái gì cũng ăn, chỉ có không ăn hại, để cho ai thích thì bắt nạt dễ như vậy đâu".

Phác Thái Anh không nói nữa, Lạp Lệ Sa cũng im lặng theo.

Thật ra cô Lạp hơi tò mò muốn biết con bé này chạy đến tìm mình làm gì, nhưng mà nó đã bảo là đi tập gym. Lạp Lệ Sa tin được mới lạ. Nhưng nếu chẳng may cái miệng không biết điểm dừng kia phun ra một đáp án chấn động khác, Lạp Lệ Sa cũng ăn không tiêu nốt.

Không hỏi là tốt nhất, thiên hạ thái bình.

"Giáo sư Lạp, cô không muốn biết vì sao hôm nay em không đến lớp sao?"

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ