107. Giáo sư Lạp nhận đòn chí mạng của mẹ

12 2 0
                                    

Trước đây Lạp Lệ Sa là người như thế nào?

Khúm núm, rụt rè, thường cúi gằm không dám nhìn thẳng mẹ. Ai hỏi tới chỉ luôn mồm vâng dạ, ai khiển trách cũng cúi đầu im lặng, thậm chí bị rầy lây khi Lạp Chứng Huy làm gì sai cũng không biện hộ, chỉ lặng lẽ chịu phạt chịu mắng.

Ngay cả khi bị bắt nạt, Lạp Lệ Sa cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Tại sao những kẻ đó không bắt nạt ai mà lại đi bắt nạt Lạp Lệ Sa? Còn không phải vì cô dễ bắt nạt sao?

Tóm lại, ngoan thì có thừa, khôn lanh thì thiếu.

Mãi đến khi trưởng thành, làm mẹ, ở lại công tác tại Đại học H thì tình hình mới cải thiện hơn.

Diệp Chi Phương không mấy để tâm lần xào xáo hôm Tết, cho rằng đó chỉ là bản năng của người làm mẹ, không cam lòng để con mình chịu ấm ức. Nào ngờ Lạp Lệ Sa thật sự đã cứng rắn lên, biết lấy sách vở làm đòn quật lại cha.

Trước đây, mỗi khi đối diện với Diệp Chi Phương, dưới áp lực của mẹ, Lạp Lệ Sa không rét vẫn run, mở miệng nói hay ngồi im đều căng thẳng đến mức gần như luống cuống. Vậy mà hôm nay trông con gái bà bình tĩnh lạ thường, còn lấy cốc giữ nhiệt ra uống nước.

Chẳng lẽ sự thay đổi này là do "cô bạn gái" kia mang đến?

Bất kể vẻ bình tĩnh này bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, Diệp Chi Phương cảm thấy hai bên không cần tiếp tục chơi đòn tâm lý nữa. Bà giờ đã có tuổi, xương cốt không cho phép ngồi một chỗ quá lâu.

"Mẹ sinh năm 1950, ở độ tuổi này, mẹ đã kinh qua những biến động to lớn của đất nước: Cách mạng Văn hóa, thời kỳ biến động kéo dài cả thập kỉ rồi đến công cuộc Đổi Mới, cùng những thăng trầm lớn nhỏ khác dọc tới tận ngày nay. Con nói xem Lạp Lệ Sa, xã hội của chúng ta đang ngày càng cởi mở hay đang dần trở nên bảo thủ, cổ hủ?"

Lạp Lệ Sa biết, trước khi đi vào nội dung chính, mẹ cô chuộng nhất là vờn con mồi, đợi đối phương cảm nhận rõ sức ép mới thủng thẳng vào đề, việc ấy sẽ giúp bà nắm đằng chuôi chắc hơn. Trước đây Lạp Lệ Sa rất sợ những cuộc nói chuyện kiểu như vậy. Ấy thế mà hôm nay cô lại có thể kiểm soát cảm xúc lẫn biểu hiện của mình. Lúc đầu Lạp Lệ Sa còn hơi căng thẳng bởi hình ảnh nghiêm khắc ngày xưa của mẹ găm chặt trong tâm trí, nhưng ngồi một lúc, cô bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Hóa ra khi biết mình đúng lý tự khắc sẽ vững tâm. Lạp Lệ Sa thấy mình không làm gì sai, tấm lòng ngay thẳng trong sạch, song lời mở đầu của mẹ khiến Lạp Lệ Sa chưa đoán định được ý bà.

Hiển nhiên Diệp Chi Phương không có ý chờ nghe Lạp Lệ Sa trả lời, ánh mắt bà chỉ dừng lại đâu đó chừng một thoáng trên mặt cô rồi tiếp tục: "Khi mẹ còn trẻ, học sinh sinh viên khắp nước đổ xô đi biểu tình, trường học phải tạm đóng cửa, giáo viên không có việc làm nên đành ở nhà phụ giúp gia đình. Lần đó mẹ đi qua chợ, cả con đường ầm ĩ đông nghẹt người. Mẹ không thích ồn ào, những năm đó nơi nào ồn ào thì đều có người chết, hơn nữa mẹ được đi học nhiều hơn vài năm so với đa số nên không muốn lộ mặt. Đang định đi đường vòng thì có người hê lên, mau đi xem xử tử đi, thế là mẹ bị cuốn vào đám đông hiếu kỳ, lúc ngẩng lên đã thấy tội phạm mang án tử đứng xếp thành hai hàng, cổ ai cũng treo lủng lẳng một tấm biển lớn. Hàng trước là tội 'phản cách mệnh', 'giết người', hàng sau là tội xâm phạm, chỉ riêng một người phụ nữ đeo bảng ghi 'côn đồ'. Lúc đó mẹ không biết xâm phạm là gì, cũng không rõ tại sao lại gọi cô ta là côn đồ, chỉ biết đó là việc xấu."

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ