Đi theo con đường từ tàu điện ngầm dẫn lên mặt đất thêm một đoạn, dù chưa tới cổng Viện khoa học kỹ thuật Côn Luân, Lạp Lệ Sa đã thấy logo người nanh hổ đuôi báo sừng sững hiện ra.
Khí thế cuồn cuộn tỏa ra từ bức phù điêu y hệt ấn tượng về Dương Hồi trong trí nhớ của Lạp Lệ Sa.
Theo truyền thuyết "Sơn hải kinh" mô tả, Tây Vương Mẫu - vị thần quản lý bệnh dịch và năm loại hình phạt tàn khốc - là người có đuôi báo nanh hổ, tóc tai xõa tung, đầu cài trang sức bằng ngọc, tiếng gào thét vang động khắp cả vùng. Cũng theo truyền thuyết, nơi cư ngụ của Tây Vương Mẫu chính là núi Côn Luân, thế nên không khó để nhận ra người sáng lập công ty yêu thích vị quái thần này tới mức nào.
Băng qua cánh cổng khắc logo hung hãn kia đi vào trong, một không gian rộng rãi mở ra trước mắt. Trên tường lần lượt là hình ảnh những tựa game Côn Luân đã phát hành. Mô hình phỏng theo logo phiên bản Q (một nhánh của scale figure) được đặt ở khắp nơi, cảm giác như thể Dương Hồi đang có mặt để giám sát nhân viên vậy. Lạp Lệ Sa cười khẽ.
Sau khi đăng ký thông tin ở quầy lễ tân, Lạp Lệ Sa nhận thẻ từ ra vào rồi đi tới chỗ thang máy bấm nút lên lầu. Bảng điều khiển nhận hiệu lệnh lập tức nhấp nháy, kéo tâm trạng của Lạp Lệ Sa cũng hồi hộp theo. Cô Lạp vô thức giơ tay lên chỉnh lại áo sơ mi và cardigan khoác ngoài cho ngay ngắn. Đối với một người mỗi ngày đi làm chỉ mặc những bộ đồ đũi nhăn nhúm tối màu như cô, mà theo cách nói của Giang Ngữ Minh và Tôn Thư Tuyết thì không khác gì bao tải đựng gạo, hôm nay lột bỏ vỏ bọc ngụy trang quen thuộc, trở về cách ăn mặc của người bình thường tới đây nên nghiễm nhiên không quen cho lắm. Lớp bao tải ấy chính là cách Lạp Lệ Sa chọn để thu mình tự bảo vệ bản thân. May mắn vẫn còn chiếc kính to như dàn giáo làm phòng tuyến cuối cùng giữ cho cô cảm thấy an toàn.
Cửa mở ra, rồi khép lại.
Bên trong là mấy khuôn mặt trẻ tuổi nhưng không có người kia.
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.
Ơn giời ơn phật.
Thứ ba tuần trước sau khi đi uống trà với Tôn Thư Tuyết về, Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại của Dương Hồi.
"Dạo này cô rảnh không, nếu thu xếp được thời gian thì đến công ty trải nghiệm dự án mới của chúng tôi đi, nhân tiện làm khảo sát kiếm thêm tiền mua sữa bột cho con".
Dương Hồi là một tên tuổi lớn trong giới công nghệ, bà trùm lĩnh vực internet, đồng thời là CEO Viện khoa học kỹ thuật Côn Luân. Lúc nói chuyện, bà rất hiếm khi vòng vo mà thường chỉ chào một câu rồi đi thẳng luôn vào vấn đề. Trong trí nhớ của Lạp Lệ Sa, Dương Hồi là một người tài ba, xông xáo lại sắc sảo, chả mấy khi nói đùa như thế này.
"Con trai cũng sắp vào cao học tới nơi, còn mua sữa làm gì". Lạp Lệ Sa bất mãn đáp.
"Có khi anh chàng nhà cô sắp cần đấy. Thôi, vào việc nhé, có thể nói dự án mới của chúng tôi một khi chính thức ra mắt sẽ là đột phá lớn của làng công nghệ. Hiện nay tất cả các khâu về kỹ thuật đều đã được trau chuốt tỉ mỉ, nhưng có những vấn đề liên quan tới quy phạm đạo đức tôi vẫn cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia. Ngoài bộ phận cố vấn của công ty, giáo sư tâm lý học là cô, tôi còn liên hệ thêm một bác sĩ chuyên khoa tâm lý cùng tham gia đánh giá trên nhiều góc độ, để làm sao đảm bảo chất lượng sản phẩm tối đa nhất trong khả năng cho phép".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...