57. Cảm ơn bà chủ

21 2 0
                                    

Vòng đi vòng lại vẫn quay về "Nhiên".

Phác Thái Anh ngửi thấy mùi lẩu trên người, chần chừ không muốn bước chân vào.

Ba người không khác gì ba nồi lẩu đỏ chót mọc chân chạy vào một quán décor kiểu cách thế này, sẽ không bị sét đánh chết đấy chứ?

Lôi Đình Vũ là khách quen nên thoải mái vào trước rồi giữ cửa cho hai người, thấy Phác Thái Anh cứ tần ngần mãi ngoài cửa bèn hỏi: "Sao cô không vào?"

Phác Thái Anh chưa kịp trả lời thì trong quán vang lên tiếng piano, những người không hứng thú với nhạc cổ điển cũng biết đây là bản giao hưởng "Định mệnh" của Beethoven.

Trình độ thưởng thức nhạc cổ điển của khách thường không cao, vì thế quán bar và nhà hàng cũng ít chơi những bài hoành tráng với nhịp độ nhanh mạnh như vậy, do đó cả ba không khỏi sửng sốt.

"Chà, xem ra tâm trạng bà chủ hôm nay không tốt lắm". Lôi Đình Vũ bật cười, vẫy tay, "Vào đi vào đi, ngoài đó lạnh lắm. Tâm trạng bà chủ không tốt, quán cũng vắng khách theo, thế lại đỡ cho chúng ta".

Phác Thái Anh và Hạ Bán nhìn nhau.

Bà chủ nghe thấy câu nói không tim không phổi này liệu có đánh người không?

Mặt tiền của "Nhiên" không lớn, nhưng đi vào mới thấy bên trong không nhỏ, vừa vào cửa đã thấy một bức tượng Phật mỉm cười. Quán có hai tầng, tầng nào cũng mở đèn vàng vừa phải, cách bài trí khá giống một nhà hàng Âu, trên lầu một có kê vài chiếc bàn để khách ngồi nói chuyện.

Nhân viên phục vụ đi đến chỗ ba người, gật đầu chào Lôi Đình Vũ, Lôi Đình Vũ gọi cô bé nhân viên ấy là Linda, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tâm trạng bà chủ bọn em không tốt, lại đuổi khách rồi đúng không?"

Linda mỉm cười bất lực, dẫn ba người đến bộ sô pha trong góc.

"Linda Linda, lấy vài lát chanh bỏ vài bình xịt xịt quần áo cho bọn chị đi, trên người toàn là mùi lẩu, khó ngửi muốn chết".

Linda đáp lại bằng một nụ cười.

Linda vừa rời đi, Lôi Đình Vũ đã làm ra vẻ bí hiểm, nói, "Thường là như thế này, các cô nên nghe nhạc trước, nếu quán mở nhạc jazz hay nhạc nhẹ nghĩa là hôm ấy bà chủ mong quán đông khách, còn nếu là opera hay giao hưởng thì nghĩa là bà chủ đang có chuyện bực mình, không có tâm trạng tiếp khách".

Đây không phải lần đầu Hạ Bán đến quán, sau khi nghiền ngẫm một lát, cô nói: "Công nhận. Không ngờ tình tính bà chủ chỗ này ẩm ương như vậy".

"Nghệ sĩ mà, nhiều ít gì cũng hơi thất thường. Nền tảng kinh tế gia đình tốt, dư tiền để đó cũng chẳng làm gì. Không như chúng ta làm ăn nhỏ lẻ, khách hàng là thượng đế, cho dù có bực đến nỗi muốn siết cổ khách thì cũng phải cố giữ nụ cười trên môi". Biểu cảm khi nói chuyện của Lôi Đình Vũ rất phong phú và sinh động, trông cực kỳ cuốn hút.

"Có muốn rủa khách đi chết đi cũng phải cố mà nói quý khách đi chết thong thả đúng không". Hạ Bán chế nhạo.

"Đúng đúng đúng, chính xác chính xác, Hạ Bán cậu hiểu đúng rồi đấy". Lôi Đình Vũ đùa giỡn thả ga, chẳng còn chút nào gọi là âu sầu oán trách như khi còn ở quán lẩu nữa. Đưa thực đơn cho Phác Thái Anh xong, Lôi Đình Vũ bảo: "Uống gì uống gì, tôi mời".

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ