Dọc đường quay về, Lạp Lệ Sa chỉ kịp kể cho Phác Thái Anh thái độ cứng rắn của mẹ mình. Bà muốn Lạp Lệ Sa chia tay nhưng tuyệt nhiên không đả động đến việc Phác Thái Anh là người thế nào. Vì thế, Lạp Lệ Sa cũng không hé răng bất cứ điều gì về Phác Thái Anh với Diệp Chi Phương.
Phác Thái Anh hiểu ý, đáp: "Nếu bác gái muốn biết, em sẽ lựa kể vài chuyện chính, còn những chuyện râu ria bỏ qua, kẻo ba ngày ba đêm vẫn chưa xong."
Nghĩa là chuyện giữa mình và Giang Ngữ Minh không cần nhắc tới, còn lại thì nói gì cũng được.
Nhìn thấy khu nhà của cha mẹ hiện ra trước mắt, Lạp Lệ Sa dừng bước, giữ tay Phác Thái Anh: "Hay là... hay là thôi đi, để lần sau rồi nói? Thật ra cũng chẳng có gì mà bàn, mẹ chị sẽ lại khuyên em rời xa chị, nói chúng ta không xứng, không có tương lai. Bà ấy còn chưa biết em nhỏ hơn chị nhiều, cứ nghĩ em là Tạ Nhã Nhiên, dù chị đã nói với bà là không phải. Phác Thái Anh, hay là... thôi nhé?"
Phác Thái Anh chỉ tay về phía cái đầu đang thò ra từ cửa sổ tầng hai, "Đó là anh chị à?"
Lạp Duệ hấp tấp chạy lên vài bước xác nhận: "Cha em đấy, ông ấy bị cận, chắc không thấy hai người đâu."
"Em không cần lo anh trai chị." Chưa đến cửa, tim Lạp Lệ Sa đã đập thình thịch. Cha mẹ sẽ không đánh đập, cũng không làm chuyện gì quá đáng do ông bà rất trọng mặt mũi, nhưng không hiểu sao Lạp Lệ Sa vẫn bất an cùng cực. "Em muốn gặp cha mẹ chị à?"
"Đằng nào cũng phải gặp một lần. Em từng rất tò mò cha mẹ chị là người thế nào, nhân cơ hội này gặp cũng tốt. Em biết phép lịch sự cơ bản, không xấc xược hay hỗn hào với hai bác đâu, chị yên tâm."
"Đấy là chuyện chị lo à." Bình thường ba gai hết nấc, nhưng đến lúc quan trọng Phác Thái Anh luôn nhận thức được mình cần làm gì. Tài ăn nói lẫn khả năng làm đẹp lòng người khác, Lạp Lệ Sa còn phải học Phác Thái Anh dài dài.
Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Lạp Lệ Sa: "Vậy chị lo cái gì?"
Lạp Lệ Sa thở dài: "Chính vì không biết nên chị mới lo."
Bốn mươi lăm năm qua, lúc nào Lạp Lệ Sa cũng bị vây trong những lời đe nẹt cũng như không khí ngột ngạt từ phía gia đình nên đã quen sống dưới áp lực vô hình. Là một người vừa thoát khỏi hầm băng, Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh cũng bị nhiễm khí lạnh nơi đó. Nhưng có lẽ sâu xa hơn, Lạp Lệ Sa thật tình không muốn Phác Thái Anh chứng kiến môi trường cô lớn lên.
"Cô à, cha cháu thường nói ông bà đối xử với người ngoài, với học sinh còn tốt hơn người nhà."
Lạp Duệ muốn nói Lạp Lệ Sa không cần quá lo lắng, Phác Thái Anh là người ngoài, sẽ được đối đãi khá khẩm hơn.
Nực cười làm sao, lẽ ra gia đình phải là chốn đi về bao dung thân thuộc, là chỗ dựa vững chắc và tin cậy khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, là nơi che chở mỗi khi ta tổn thương. Thế nhưng, gia đình của Lạp Lệ Sa lại là nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất cô từng biết. Và những lời mẹ nói là những lời tàn nhẫn nhất cô từng nghe.
Vì muốn con gái hiểu sự tàn khốc của xã hội, trước tiên phải để con cảm nhận sự tàn khốc của gia đình.
Ôi. Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận rõ mẹ thực sự nghĩ vậy, đó chính là lập trường của bà. Vì thế, bà nói và thực hiện như nó một điều hiển nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...