54. Cuộc đối đầu hỗn loạn giữa hai phe (1)
May nhờ có Lạp Lệ Sa cản lại, nếu không Giang Ngữ Minh đã lao ra lôi cổ Phác Thái Anh ngược trở về rồi giã cô người yêu cũ một trận tơi bời cho hả cơn giận đang dâng tới đầu.
"Mẹ, con nhỏ này toàn phun ra những câu bẩn thỉu!"
"Em ấy chỉ giận quá mất khôn thôi".
"Có cái quái gì mà giận? Hơn nữa giận là có thể chửi bới người khác sao? Mẹ nghe thử xem, trên đời này chẳng có người nào nói năng tục tĩu như cô ta cả. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong".
"Giận vì bị con nói như tát nước vào mặt, chưa kể còn vì thấy con đột ngột trở về".
"Con nói sai sao, danh sách người yêu cũ của cô ta không dài à, với cả con là con trai của mẹ, chẳng lẽ bây giờ con không có quyền quay về nhà mình?" Người giận tới sôi gan phải là mình đây này, OK?
"Sao con có thể ví người yêu cũ của người ta như chó hoang. Đây là câu mà người bình thường sẽ nói à? Đừng quên con cũng là một trong số đó".
Trong thời khắc mấu chốt, Lạp Lệ Sa vẫn có thể giữ nguyên thái độ khách quan, Giang Ngữ Minh thật sự cạn lời. "Mẹ, sao mẹ lại cứ nói đỡ cho cô ta! Cô ta sỉ nhục mẹ, sỉ nhục mẹ đấy! Toàn những lời tục tĩu chướng tai mà mẹ vẫn thản nhiên là như thế nào!" Còn Giang Ngữ Minh thì sắp tức chết rồi đây này.
"Chửi bới là để biểu đạt cảm xúc giận dữ, lúc đó em ấy chỉ giận quá mất khôn, không biết lựa lời để nói mà thôi. So đo làm gì mấy câu người khác buông ra lúc họ đang nóng".
Trời ạ, mẹ có biết mình đang nói gì không vậy. Cái gì mà chửi bới là để biểu đạt giận dữ, so đo gì mấy câu ấy. Vậy hóa ra con nhỏ lên cơn điên gào thét ầm ĩ kia không đáng trách, mà người đáng trách chính là mình???
Mẹ mình điên rồi, hoàn toàn điên rồi, bị con nhỏ đó làm cho điên rồi.
Giang Ngữ Minh thấy mình cần phải nói gì đó để mẹ thức tỉnh, vốn dĩ cậu ta không tính nói chuyện này ra, nhưng sự việc đến nước này rồi.
"Con vừa mới hỏi thăm kỹ rồi, cô ta đã lên kế hoạch tiếp cận mẹ. Thích phụ nữ là việc riêng của mẹ, chuyện này con cần thời gian để chấp nhận, nhưng mà Phác Thái Anh!!! Con nhỏ này đầy ý đồ xấu, là thứ cặn bã!!! Nếu không phải vì không được đánh phụ nữ, con thật chỉ muốn..."!
"Minh Minh, con nói sai rồi. Kẻ cặn bã ôm ý đồ xấu là mẹ của con".
Dứt lời, nước mắt của Lạp Lệ Sa đột nhiên rơi xuống. Cô giơ tay lau nước mắt, lau tới lau lui nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Vì thế Lạp Lệ Sa khịt mũi, hỏi con trai bằng giọng sụt sịt: "Sao về mà không bảo mẹ? Ở trường có chuyện gì à? Hay là gặp vấn đề gì?"
Trước hàng loạt câu hỏi đầy quan tâm của mẹ, Giang Ngữ Minh không sao trả lời được.
Nếu ví chuyện phát hiện ra mẹ và Phác Thái Anh ở bên nhau là một đòn sấm sét, thì việc trông thấy mẹ khóc chắc chắn phải sánh bằng việc bị thiên lôi giáng ầm ầm vào đầu chín lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
أدب الهواةTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...