Nhắn xong, Phác Thái Anh mở điện thoại lên đếm ngược mười phút rồi đứng đợi trước cửa sắt. Chỗ này đối diện cầu thang dẫn lên lầu, nếu có ai ở trên ngó quanh xuống cũng không thấy cô, chưa kể còn tránh được gió.
Lúc này Phác Thái Anh không cảm giác thấy hơi lạnh đêm đông, đầu sôi ùng ục như ấm nước, trái tim thì lạnh như băng.
Giờ này cơ bản Lạp Lệ Sa đang rúc trong nhà làm trạch nữ không muốn đi đâu, ai cũng biết dù có tắm rửa gội đầu gì cũng mươi mười lăm phút là cùng, sao lại không thấy tin nhắn của mình được.
Nếu lỡ không thấy?
Vậy thì mình sẽ đi thẳng lên lầu tìm người.
Bắt chước cô Tuyết vừa gõ cửa vừa nói: Lạp Lệ Sa, mau mở cửa, đừng trốn chui trốn nhủi trong đấy không nói tiếng nào nữa. Có bản lĩnh thì chia tay, có bản lĩnh thì mở cửa nhanh lên.
Đã thông báo trước, đã trao quyền quyết định cho Lạp Lệ Sa, cho Lạp Lệ Sa cơ hội để đỡ sốc, chị ta còn muốn thế nào nữa.
Nếu Lạp Lệ Sa không có nhà, xem như hai người không duyên phận, mọi chuyện chấm dứt tại đây.
Nếu giả vờ không có nhà? Được lắm, thế thì để Phác Thái Anh đặt hàng mua ngay mười bảy mười tám chai tương lạt tương mặn, giấm ớt băm nhuyễn tạt vào nhà Lạp Lệ Sa.
Nhân tiện thuê người mỗi ngày đến đứng dưới lầu bắc loa gào lớn: Lạp Lệ Sa, I miss you, lol.
Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Đừng hỏi, còn nếu hỏi thì câu trả lời chính là: làm vậy là để Lạp Lệ Sa phải chịu đựng những gì mình phải chịu đựng.
Mình không yên ổn thì người khác cũng đừng hòng mà yên ổn.
Nếu Lạp Lệ Sa gọi thằng nhóc đầu rùa kia về? Thế cũng tốt thôi, xem như mình bị chó làm mù mắt, kể từ giờ nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi.
Không phải vì tình cảm không được đáp lại.
Nếu Lạp Lệ Sa không thích mình, Phác Thái Anh chấp nhận, tuyệt đối sẽ không cò kè dây dưa thêm. Nhưng rõ ràng không phải thế, vậy thì tại sao Lạp Lệ Sa một hai cứ muốn xóa sạch hết những gì đã có giữa cả hai.
Phác Thái Anh hiểu Lạp Lệ Sa có những nỗi niềm canh cánh trong lòng, nhưng mà có hề gì, hai người cùng ngồi xuống nói chuyện, sẽ luôn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Vì đâu mà ngay cả một cơ hội cũng không cho, một chút nỗ lực cũng không có, chỉ buông mấy câu rồi đuổi người ta đi. Nghĩ Phác Thái Anh đây là chó sao, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, thậm chí còn hất văng bát thức ăn cho chó ngay trước mặt mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời Phác Thái Anh đưa ra tối hậu thư, giọng điệu, cách cư xử, đường lùi, Phác Thái Anh chả thèm chừa lại bất cứ thứ gì.
Thứ mà Phác Thái Anh không có, Lạp Lệ Sa cũng đừng mơ sẽ có.
Phác Thái Anh đột ngột ngẩng đầu lên, không ngờ lại va phải một đôi mắt đầy buồn bã. Người mà Phác Thái Anh thương nhớ ngày đêm, người cô hận đến chết đi sống lại đang nhìn cô đăm đăm qua cánh cửa sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...