Bước vào năm học, giảng viên lên lớp, sinh viên nghe giảng, mỗi người một nhiệm vụ, ai không đi học cũng không ngủ thêm được nên cả bốn cùng nhau ăn sáng.
Bánh mì, sữa, ốp la, cà phê được thực hiện bởi đầu bếp Giang Ngữ Minh cần mẫn và cam chịu, cùng đầu bếp Phác Thái Anh lừ đừ buồn ngủ díu cả mắt. Hôm nay có thêm phụ bếp Du Tử Toàn – người đang cố tránh mặt trong bếp.
Lạp Lệ Sa ngồi ngoài uống cà phê, trông cực kỳ đĩnh đạc nhưng đồng thời cũng trầm hơn hai hôm trước rất nhiều. Dù Du Tử Toàn có nói gì, nếu có thể trả lời một từ, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không trả lời thành hai.
Du Tử Toàn không giỏi đối mặt giảng viên, cô Lạp không chỉ là giảng viên mà còn là mẹ của Giang Ngữ Minh, bình thường cô ấy tươi cười mình còn dám nói chuyện đôi câu, một khi cô ấy đã bật chế độ nghiêm túc thì cũng xin là dứt khoát lánh nạn trong bếp để không phải lẻ loi chống chọi.
Thấy Phác Thái Anh còn ngái ngủ, chợt nhớ hôm qua Phác Thái Anh phải viết kiểm điểm ba ngàn từ, Du Tử Toàn thấp giọng hỏi: "Hình như đêm qua cô bị giáo sư Lạp rầy đúng không? Tôi nghe thấy tiếng gì đó."
Tiếng động không lớn, hơi giống tiếng mèo kêu.
Phác Thái Anh đánh mắt ngó một vòng ngoài bếp kiểm tra, giơ tay suỵt một cái rồi gật đầu rối rít: "Không chỉ rầy đâu, khổ cái thân tôi, tôi có viết kiểm điểm bao giờ, giáo sư Lạp nói tôi không nghiêm túc, không đủ số từ quy định, đoạn giữa còn lặp câu." Thấy Giang Ngữ Minh vểnh tai công khai nghe lén, Phác Thái Anh xẵng giọng mắng: "Du Tử Toàn, cô xem bạn trai cô nghe lén chúng ta kìa, đúng là đồ bà tám. Giang Ngữ Minh, phụ nữ nói chuyện với nhau, đàn ông né ra một bên đê."
"Tôi đứng đây còn cần nghe lén à, ai bảo hai người nói to thế làm gì?" Giang Ngữ Minh biết tỏng trò mèo của Phác Thái Anh, dám đặt điều bôi bác mẹ mình.
Du Tử Toàn cũng cảm thấy Giang Ngữ Minh tọc mạch, thấy con gái nói chuyện không biết né ra, đã nghe còn không biết im lặng nghe thôi, đằng này lại đi bô bô. Sao trên đời lại có người như vậy? Thế nên hiếm mới có một lần Du Tử Toàn trách người yêu: "Không phải chuyện của mình thì đừng hóng hớt chứ."
"Quá đúng. Lát nữa thưởng cho cô miếng thịt xông khói. Phác Thái Anh không định né Giang Ngữ Minh, khen Du Tử Toàn xong bèn tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Cô không biết đâu, giáo sư Lạp cấm tôi không được ngủ trong lớp, nhưng bố ai mà nhịn được. Cô ấy cô ấy, cô ấy còn khẻ tay tôi. Tôi chỉ biết vờ khóc mấy lần xin tha."
Du Tử Toàn ồ lên: "Thảo nào, tôi nghe rõ ràng mà. Giáo sư Lạp nghiêm thật đấy."
Phác Thái Anh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đáng thương, gác cằm trên vai Du Tử Toàn gật lia lịa.
Giang Ngữ Minh nghe Phác Thái Anh ba hoa nãy giờ, "Nói phét, mẹ tôi không bao giờ đánh ai."
"Tôi không nói phét, cùng lắm chỉ hơi lố mà thôi. Không lẽ mẹ cậu đối xử với cậu thế nào thì đối xử với tôi y hệt thế nấy. Cậu là con ruột, đánh cũng vô dụng, chả nhét ngược vào bụng được."
"Hứ, vậy cô là con nuôi chắc? Đánh không nổi có cho trả về không?"
Lạp Lệ Sa nhìn hai anh chị đứng trong bếp thậm thụt nghiến ngầm nhau mấy chuyện vô bổ, ngó vẻ mặt của Phác Thái Anh là biết ngay con bé này lại quậy đục nước. Sáng nay lúc mặc quần áo nó còn nói sợ Du Tử Toàn nghi ngờ nên quyết định hy sinh hình tượng để cứu cánh tình hình. Nhưng quan sát nãy giờ thì con bé lôi hình tượng của mình ra bôi bác thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...