Không ngờ giới trẻ ngày nay ghét xem mắt như vậy, Lạp Lệ Sa để ý thấy không ít sinh viên nữ nghĩ tới chuyện tìm một nửa phù hợp để cưới trước khi tốt nghiệp. Ngay cả bản thân Lạp Lệ Sa cũng vi phạm hiệp ước tiếp tục học lên cao cam kết với cha mẹ, vừa ra trường đã kết hôn sinh con.
"Định quay về thời cổ đại sao? Xem mắt? Có phải mấy năm nữa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cho bà mai đến nhà nói chuyện luôn đúng không. Hừ!" Phác Thái Anh không nuốt trôi được cơn giận, gần như là dùng mũi nói chuyện. "Em bao nhiêu tuổi? 25! Trời ạ, từng này tuổi mà phải nhảy xuống lấp hố phân hôn nhân sao. Không biết đây có phải mẹ ruột của em không nữa, mẹ kế còn không tới nỗi ác độc như vậy!"
"Có lẽ mẹ chỉ muốn giới thiệu em với nhà bên kia thôi".
"Vâng, đầu tiên giới thiệu làm quen, nếu bên kia vừa mắt mẹ sẽ giục em kết hôn sinh con nhanh nhanh, sinh một đứa rồi lại thêm một đứa, cứ thế lộ trình xuống suối vàng không trật khỏi một nhịp".
Lạp Lệ Sa cạn lời, cảm thấy con bé này cứ nói quá, nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh, cô Lạp cũng không thể phản bác. Thoạt nhìn đúng là Phác Thái Anh có vẻ lớn lên trong nhung lụa, còn thực tế thế nào người ngoài như mình không rõ được.
"Em thực sự không hiểu tại sao bố mẹ em luôn cho rằng ai cũng phải kết hôn. Đây không phải là bệnh sao?"
Lạp Lệ Sa cười nhẹ, công tâm bênh vực các bậc phụ huynh một câu: "Có lẽ là vì bố mẹ muốn cho con cái một cuộc sống ổn định".
"Cho dù điều đó trái với nguyện vọng của con họ sao?" Phác Thái Anh lạnh lùng châm chọc, gạt laptop sang một bên. "Thời buổi này ly hôn khó khăn, em thấy không cần gì phải chui vào chỗ chết để giữ gìn ổn định".
Thật ra nhìn dáng vẻ ngang ngược coi trời bằng vung của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đã sớm đoán được cô không phải loại con cái ngoan ngoãn răm rắp nghe lời, mẹ bảo gì làm nấy.
Nhận ra vẻ nghi hoặc của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng không giấu giếm, "Em có thể không đi, nhưng thái độ của mẹ sau đó rất khó chịu. Thế nào bà cũng cằn nhằn hồi đấy nuôi em khó khăn thế nào, nếu anh trai em còn sống chắc chắn sẽ hiếu thảo vâng lời, nói gì nghe đó chứ không phải suốt ngày chọc tức bà như em. Bao nhiêu năm qua vẫn chỉ có một kịch bản, em thuộc làu rồi".
"Em có một người anh đã mất sao?"
"À, nhắc đến cái này càng buồn cười hơn, nếu có thể tính nhau thai là người thì đúng là em có một ông anh".
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa thoáng trở nên kỳ lạ. Cô Lạp không biết nên cười hay nên làm biểu cảm nào cho phù hợp.
"Không được, em nhất định phải giải quyết một lần cho xong". Nỗi bực dọc kéo đến nhanh mà tan cũng nhanh, xả vài câu là đã hả giận rồi. Phác Thái Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, "Giáo sư Lạp, cô muốn cười thì cứ cười đi, không phải khách sáo".
Khóe miệng Lạp Lệ Sa hơi giương lên nhưng cô không cười, bởi vì ngay sau đó cô cười hết nổi.
Hai mắt Phác Thái Anh sáng lên, ngồi xổm xuống vịn lấy đùi cô Lạp: "Em có cách rồi giáo sư Lạp. Chỉ cần dẫn ai về ra mắt, nói với mẹ rằng em có lựa chọn của chính mình thì không phải là được rồi sao. Hay là cô giả vờ làm bạn gái của em đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...