70. Không làm lành là không làm lành

37 4 0
                                    

"Nhiên".

Lạp Lệ Sa và Tạ Nhã Nhiên ngồi ở một góc trên lầu hai, cũng chính là nơi mà lần trước hai người cùng ngồi uống rượu, chỉ cần nghiêng đầu qua là nhìn thấy tầng dưới. Khác một điều là trên bàn chỉ có hai ly nước trái cây và đồ ăn nhẹ, không hề có bất cứ sự hiện diện của thứ gì chứa cồn.

Đây là lần gặp đầu tiên của cái hai sau cái đêm say bí tỉ.

Lạp Lệ Sa vừa bước vào quán thì đã thấy Tạ Nhã Nhiên đứng ngay tại quầy, nhác thấy bóng Lạp Lệ Sa xuất hiện, chưa gì Tạ Nhã Nhiên đã bật cười.

Không phải nhịn cười không được, mà là do Tạ Nhã Nhiên không muốn nhịn.

Thấy bạn bật cười, Lạp Lệ Sa lập tức đỏ bừng mặt, nhớ lại những pha hành động đi vào lòng đất của mình, cô chỉ biết gục đầu, ấp úng không nói nên lời, chỉ mong ở đây xuất hiện ngay một cái hố để mình chui xuống trốn.

Tạ Nhã Nhiên bắt lấy tay Lạp Lệ Sa, kéo cô vào trong tiệm, "Đến cũng đến rồi, không cho cậu trốn".

Vẻ mặt bối rối thẹn thùng của Lạp Lệ Sa vô cùng đáng yêu, Tạ Nhã Nhiên chỉ tiếc mắt mình không phải là máy ảnh để nháy liên tục, phí hoài rất nhiều khoảnh khắc động lòng người.

Trên thực tế, Tạ Nhã Nhiên khá bất ngờ khi Lạp Lệ Sa xuất hiện nhanh tới vậy.

Từ cái hôm hai người say khướt nhân ngày tái ngộ sau bao nhiêu năm trời đằng đẵng mất liên lạc, biết da mặt Lạp Lệ Sa mỏng, chắc chắn sẽ sợ người này người kia chê cười, thể nào cũng phải lặn một thời gian. Lúc trò chuyện trên WeChat mấy hôm trước, Tạ Nhã Nhiên có thể cảm nhận được sự xấu hổ của người đối diện toát ra trong từng hàng chữ, ồ ạt ùa sang theo đường mạng không dây.

Tạ Nhã Nhiên cảm thấy lần này rất khác với lần trước. Khi đó gương mặt Lạp Lệ Sa đầy u sầu, giữa mày lúc nào trông cũng buồn bực cau có, cho dù che giấu rất kỹ nhưng những người tỉ mỉ vẫn có thể nhận thấy vẻ ủ rũ. Còn bây giờ, dường như có một điều gì đó đang diễn ra một cách tốt đẹp.

Bỗng dưng Tạ Nhã Nhiên lại nghĩ đến Phác Thái Anh, thế là bà chủ Tạ không thể nhịn được cười, chẳng lẽ sau hôm ấy thì hai người này cũng làm lành rồi sao?

Vừa khéo.

"Bức ảnh cậu nhờ tôi phóng to với đóng khung xong xuôi rồi đấy, hôm nay người ta mới vừa giao đến. Tôi đang định báo cậu hay thì cậu đến luôn, trùng hợp thật".

"Bức ảnh nào?"

"Ảnh của cô bé xinh xẻo kia chứ còn của ai nữa, cậu khen là ảnh đẹp rồi còn hỏi tôi có thể phóng to lên không. Nếu hôm đó con bé không đến đón cậu, sau đó bị sờ soạng vuốt ve đến mức bất lực không biết phải xử lý như thế nào thì tôi cũng không làm chuyện này cho cậu đâu. Chậc, nhưng chỉ phóng được đến cỡ tấm poster thôi. Cậu muốn đem tặng hay giữ lại để từ từ thưởng thức đây?"

Lạp Lệ Sa trố mắt, không tài nào tin nổi.

Ôi thôi, chẳng lẽ lại thêm một tác dụng phụ của rượu nữa. Thảo nào người ta hay nói rượu là ma quỷ, một lần lầm lỡ là hối hận cả đời, thể diện trôi theo sông Hoàng Phố.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ