Thật ra phụ nữ đút cho nhau ăn là chuyện rất đỗi bình thường, trong trường hợp đang dở tay việc gì hoặc nổi cơn lười thì chỉ việc há miệng ra hiệu là có người phục vụ. Gương mặt nóng đến bốc khói của người đối diện mới là thứ làm Phác Thái Anh cảm thấy hứng thú hơn. Nếu lấy khoảng cách thế hệ ra làm nguyên nhân cho phản ứng e thẹn của Lạp Lệ Sa thì không vững chắc lắm, bởi Phác Thái Anh biết nếu đổi thành chủ tịch và bác sĩ Quan, ắt hẳn hai người đó sẽ không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Có lẽ chỉ có thể giải thích rằng đút ăn là một hành động cực kỳ thân mật trong suy nghĩ của giáo sư Lạp.
Lại một lần nữa được chứng kiến bộ dạng đáng yêu muốn chết của giáo sư Lạp, Phác Thái Anh rất muốn trêu vài câu cho thỏa mãn nhưng phải cố nhịn xuống, lẩm nhẩm cái tên kia lại vài lần, "Lệ Sa Lệ Sa. À há, tên nghe rất êm tai".
"Tên chỉ là công cụ dùng để định danh, phân biệt người này người kia mà thôi, êm tai hay không quan trọng gì".
Giáo sư Lạp cái gì có thể không giỏi, nhưng kỹ năng làm cụt hứng là số một trên đời.
"Người nào có tên đẹp đều nói vậy, nếu cô bị chế tên thành vô lại suốt từ bé đến lớn giống em sẽ hiểu em ghen tỵ tới cỡ nào".
"Theo quy định của nhà nước, đủ 18 tuổi là có thể đổi tên".
"Con người vốn là loài động vật mâu thuẫn, khi không thể sửa thì luôn canh cánh trong lòng, tới lúc có cơ hội rồi lại không muốn thực hiện. Bây giờ em lại thích người ta gọi mình là vô lại, nghe oai như cóc, đã vô lại thì còn sợ gì ai nữa chứ".
Lạp Lệ Sa hết nói nổi.
"Nào, giáo sư Lạp, đọc số của cô cho em đi".
Số điện thoại chính là chìa khóa mở ra phương thức liên lạc giữa người và người. Chờ Lạp Lệ Sa đọc xong, Phác Thái Anh bèn nhá máy qua. Cô Lạp liếc thấy màn hình của mình sáng lên nhưng không vội vàng lưu ngay mà cầm tách cà phê lên uống cạn, "Đi thôi. Dẫn cô đi trải nghiệm dự án thực tế ảo của công ty các em nào".
Real Fantasy Land hiện còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chỉ những ai tham gia dự án mới được cấp quyền tiếp xúc với phòng lab. Không chỉ vậy, mỗi người đều phải ký một thỏa thuận bảo mật có điều khoản nghiêm ngặt với giá trị đền bù cực kỳ khổng lồ. Phác Thái Anh có tham khảo thử ý kiến luật sư và được xác nhận rằng thỏa thuận này hoàn toàn có giá trị về mặt pháp lý, người vi phạm chắc chắn phải bồi thường chứ không dọa suông.
Để đặt chân vào được phòng lab cần phải trải qua hai bước xác minh, một là kiểm tra giấy tờ tùy thân và hai là sử dụng máy dò kim loại để phát hiện xem trong người có vũ khí hay thiết bị thu âm ghi hình nào không, giống y như trong phim vậy. Lạp Lệ Sa nhớ lại thỏa thuận bảo mật ký lúc nãy nên mới quay sang hỏi Phác Thái Anh: "Nhân viên bọn em cũng phải ký bảo mật à?"
"Vâng, tất nhiên".
"Vậy tại sao em lại đăng trên vòng bạn bè......" Không chờ cô Lạp nói dứt câu, Phác Thái Anh đã hốt hoảng giơ tay lên che miệng cô.
Hành động quá bất ngờ này khiến Lạp Lệ Sa giật bắn người, đồng thời cũng buồn cười không kém, vỗ vỗ tay Phác Thái Anh ra hiệu mình đã hiểu để Phác Thái Anh buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanficTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...