69. Than thở với "một sợi gân"

17 3 0
                                    

Gừng càng già càng cay.

Chỉ cần Lạp Lệ Sa chủ động, Phác Thái Anh phát hiện mình không có cách nào chống cự, nếu không phải vì cảm giác ấm ức vẫn còn cắm rễ sâu trong lòng, Phác Thái Anh e là mình đã cúi đầu giơ tay xin hàng, buông vũ khí từ lâu.

Thời buổi này có mấy ai có thể bày tỏ rõ mọi suy nghĩ, cảm xúc cũng như nỗi sợ của mình, có thể phô bày hết tất thảy con người thật ra cho đối phương thấy?

Có mấy ai vừa nổi cơn ghen vừa hỏi: Nếu tôi thoát khỏi vỏ kén thành công như lời em nói, liệu em có thể trở thành người đầu tiên mà tôi nhìn thấy không.

Giết người, quá là giết người mà.

Mọi người thường nói Phác Thái Anh giỏi mê hoặc lòng người, đó là vì những người ấy không biết Lạp Lệ Sa, so với Lạp Lệ Sa, rõ ràng mình chỉ là tay mơ. Giáo sư Lạp mới là người hiểu tường tận cách dùng tình cảm để lay chuyển, dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng chân thành để đổi lấy chân thành chứ chẳng hề màu mè ra vẻ.

Về mặt lý trí, phe cánh lực lượng của Phác Thái Anh đã sớm tan rã từ lâu, chỉ là Phác Thái Anh không định đầu hàng sớm như thế này.

Khi đối mặt với câu hỏi mà mình không thể trả lời là không của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hỏi ngược lại rằng: "Chị hy vọng người đầu tiên chị nhìn thấy sẽ là em ư?"

Ngoại trừ việc ôm hy vọng, ôm một hy vọng tột bậc, Lạp Lệ Sa không có câu trả lời thứ ba.

Vì thế, Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa: "Chuyện này phụ thuộc vào chị, không phải em".

Lúc trước, Lạp Lệ Sa đề nghị chia tay cho nhau lối đi riêng, mình đã cố cứu vãn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo.

Đối với mối quan hệ chung của cả hai, lời mình nói hoàn toàn không có giá trị.

Lạp Lệ Sa không vì thế mà mất tinh thần, dùng đôi mắt trong veo hỏi Phác Thái Anh: "Em sẽ dành một ít thời gian cho chị mà, đúng không?"

Lạp Lệ Sa rất thành thạo nghệ thuật ngôn từ, không bảo mình chờ chị ấy, thay vào đó chỉ đề nghị mình dành ra một ít thời gian.

Hứ!

Phác Thái Anh than thầm trong bụng, thật ra cô định trả lời là chờ cái mốc xì, chẳng thà tôi đi chờ gà trống đẻ trứng còn hơn. Nhưng cô biết thừa mình không thể bỏ đi dù chỉ một tíc tắc. Khác với mọi mối tình Phác Thái Anh từng trải qua, cô không thể nói chia tay xong là dứt khoát chia tay ngay, rồi sau đó trở thành người lạ hay người dưng ngược lối gì cũng được. Nếu không phải Phác Thái Anh kiên quyết kiềm chế thì cô đã sớm đè nghiến người phụ nữ gian xảo này ra hôn cả trăm lần rồi.

Không được! Phải đủ một nghìn lần.

Lạp Lệ Sa tồn tại trong ánh mắt của Phác Thái Anh, trong trái tim của Phác Thái Anh, mỗi một cử động của Lạp Lệ Sa đều ảnh hưởng đến tâm trí cô.

Tình yêu vốn ngắn ngủi, để quên đi một người thì lại quá lâu.

Hôm nọ, khi Phác Thái Anh đang ngồi ở Nhiên thì có một người đàn ông tóc dài muốn dùng thơ đổi rượu.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ