71. Tới, há miệng nào

28 3 0
                                    

Ai nghe thấy những lời của Phác Thái Anh cũng sẽ sốc nặng, Lạp Lệ Sa cũng không phải ngoại lệ.

Nhìn Lạp Lệ Sa vô thức cầm ly nước lên, uống hết ngụm này đến ngụm khác, từ nghi ngờ đến vỡ lẽ, từ vỡ lẽ đến cảm động tột độ, thậm chí là xót xa, Phác Thái Anh cũng không rõ cảm giác của mình bây giờ. Chưa chắc Tạ Nhã Nhiên đã đề cập chuyện này với Lạp Lệ Sa, đương nhiên cô có thể chọn cách không nói ra, nhưng biết mà lại giấu thì Phác Thái Anh cứ thấy thẹn với lòng.

Nếu bây giờ không nghĩ đến, chưa chắc tương lai cũng sẽ không, liệu mọi thứ có thay đổi sau khi chuyện này lộ ra, và ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ hay không.

Nếu vì vậy mà mối quan hệ thay đổi, xác định sớm còn hơn không, tương lai không quan trọng bằng hiện tại.

Phác Thái Anh không thích tự dối mình, cái gì cũng phải rõ ràng, thứ gì thuộc về mình thì vẫn là của mình, còn không thì chẳng cần níu kéo.

Người phục vụ mang món salad theo mùa cùng cánh gà tẩm whiskey và syrup lá phong nướng lên, Lạp Lệ Sa vẫn không phản ứng. Phác Thái Anh khều khều một miếng cánh gà ăn thử, hương vị không hề đặc sắc như miêu tả.

Mãi đến khi món pizza nấm porcini và truffle đen được dọn lên, Lạp Lệ Sa mới choàng tỉnh khỏi cơn xuất thần.

Có lẽ đây đại loại là thứ được gọi là "qua cơn mê".

"Cảm ơn em, Phác Thái Anh". Đôi mắt trong trẻo của Lạp Lệ Sa mang đầy cảm kích, giống như có thể hút người khác vào sâu trong đó.

Cảm ơn xong, Lạp Lệ Sa dùng nĩa lấy một miếng bơ trong món salad rồi ăn thêm một miếng cánh gà, gương mặt cô trông đầy thưởng thức, sau đó Lạp Lệ Sa lại ăn thử một miếng khoai tây nghiền nấm truffle, nhưng lần này cô nhăn mặt: "Món này ngấy dầu quá".

Vừa dứt lời, cô Lạp đã thấy Phác Thái Anh nghiêng đầu, phồng má nhìn mình chăm chú, hiếm khi gương mặt người đối diện lại hoang mang bối rối thế này, giống như đang chứng kiến chuyện gì rất kỳ lạ, Lạp Lệ Sa bật cười: "Em nhìn chị làm gì?"

"Không có sao?"

"Không có cái gì cơ?"

"Không có lời cảm ơn nào cho em à?"

Nét nũng nịu pha một chút e thẹn của cô gái trẻ khiến ai cũng phải tan chảy, Lạp Lệ Sa lập tức bẻ một miếng pizza đưa lên miệng Phác Thái Anh, "Tới, há miệng nào".

Tiếng "tới" kia như vừa bảo Phác Thái Anh lại gần, vừa như gọi cô thật trìu mến bằng cái tên độc nhất một chữ. Phác Thái Anh nhìn miếng bánh rồi lại nhìn Lạp Lệ Sa, bất chợt khuôn mặt cô đỏ bừng, hai tai cũng nóng hổi.

Lạp Lệ Sa bật cười, nhích miếng bánh về phía trước một đốt ngón tay.

Phác Thái Anh hậm hực cắn mạnh miếng pizza, giữ lấy trên miệng mình.

Đôi môi ươn ướt ửng lên nét quyến rũ động lòng người.

Ăn xong, Phác Thái Anh ngẩng đầu ý bảo mình còn chuyện muốn nói, Lạp Lệ Sa huơ huơ miếng pizza trong tay, "Còn muốn ăn nữa không?"

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ