"Sao đi WC ra trông cậu lại thất thểu như gặp ma vậy, đừng nói hồn vía rơi tõm xuống bồn cầu rồi nhé?" Nhìn thấy Phác Thái Anh lúc đi còn bình thường mà lúc về trông cứ như bị dở hơi, Chu Hoài Nghi buồn cười hỏi.
"Cậu đoán xem mình gặp ai?"
"Còn có thể là ai nữa, làm cậu bần thần như thể vừa gặp ma thế kia thì chỉ rơi vào hai khả năng, một là bị sếp lớn cưỡng hôn, hai là va phải giáo sư Lạp của cậu".
Tưởng tượng đến cảnh bị Dương Hồi cưỡng hôn, Phác Thái Anh rùng mình một cái, "Sếp Dương vừa có ngoại hình lại vừa phong độ, nếu bị sếp cưỡng hôn thì mình cũng không lỗ."
"Thế nghĩa là cậu gặp giáo sư Lạp? Cô ấy làm gì mà trông cậu lại như thế này?"
Phác Thái Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hạ giọng nói: "Chị ấy ngồi ở phòng họp bên ngoài văn phòng chờ mình tan làm. Cậu thấy thế nào?"
Chu Hoài Nghi khẽ tằng hắng, "Thì vốn hai người cũng tiện đường mà".
"Mắt trông cũng đỏ, chắc hẳn là vừa mới khóc xong".
"...Có thể là bụi bay vào mắt, dụi nên mới thế".
Phác Thái Anh ngẩn người hết ba giây, "Có lý".
Phác Thái Anh dọn đồ đạc rồi phóng ra ngoài với tốc độ nhanh gấp ba lần bình thường, ra đến cửa văn phòng, cô vô thức quét mắt nhìn khắp xung quanh. Lạp Lệ Sa đã qua nhà ăn lấy chỗ như lời Phác Thái Anh bảo, nhưng dáng vẻ mừng rỡ lúc ngoéo tay với mình của người ban nãy dường như đã tan biến đi đâu mất.
Phác Thái Anh bối rối.
Rốt cuộc Lạp Lệ Sa muốn làm gì.
Thông thường khi ngồi ăn trong pantry, hai người luôn tìm những góc nào ít bị làm phiền nhất, nếu có thể ngắm cảnh thì càng tốt. Nhưng lần này Lạp Lệ Sa lại chọn một chỗ dễ nhìn ra cửa nhất, cô đặt áo khoác sang ghế bên cạnh, hôm nay Lạp Lệ Sa mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt, đầu tóc cũng không còn gọn gàng như khi Phác Thái Anh trông thấy cô lúc ban chiều. Lạp Lệ Sa chống cằm, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, trong đôi mắt ấy ánh lên một chút mong đợi và một chút lo lắng, mãi đến khi nhìn thấy Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa mới nở một nụ cười và giơ tay lên ra hiệu.
Có một điều mà Lạp Lệ Sa không biết, đó là Phác Thái Anh đã nhìn thấy cô từ lúc còn chưa vào cửa, sau đó nấp ra sau, chọn một chỗ khuất Lạp Lệ Sa không nhìn thấy được để lén quan sát.
Thật ra Lạp Lệ Sa không cần phải xin lỗi, lời xin lỗi của cô Lạp chỉ khiến Phác Thái Anh thêm bực tức mà thôi.
Lạp Lệ Sa không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ, Phác Thái Anh đã biết người này đang chờ mình. Lạp Lệ Sa đáng yêu như vậy, một hai phải ngoéo tay với mình rồi mới chịu xuống pantry trước, thế là đã đủ.
Phác Thái Anh ngồi xuống trước mặt Lạp Lệ Sa, vừa mới đặt túi xách và áo khoác sang một bên thì đã nghe Lạp Lệ Sa nói: "Bộ quần áo em mặc hôm nay rất đẹp. Nhưng nếu tối nay ăn món dê hầm thì không biết có ảnh hưởng gì đến bộ trang phục của em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Fiksi PenggemarTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...