Đã là giáo viên thì sẽ luôn có sẵn tuyệt chiêu, giáo sư Lạp cũng không phải là ngoại lệ. Hai tuyệt chiêu to bự của cô một là làm bộ không nghe thấy, hai là giả vờ nói lảng sang chuyện khác.
Vì thế cô ngẩng lên nhìn Phác Thái Anh, cười tủm tỉm: "Sao không kêu meo meo nữa?"
Phác Thái Anh hơi nghẹn nhưng sau đó nhanh chóng tươi cười, "Nếu giáo sư Lạp thích, một lát ra ngoài em lại meo meo cho cô nghe".
Lạp Lệ Sa lườm Phác Thái Anh một cái, không có cặp kính vĩ đại che khuất, sự khinh bỉ trong mắt càng được truyền đi mạnh mẽ lưu loát hơn.
Cô gái trẻ vẫn mỉm cười ngọt ngào.
Cuộc đối thoại này, hướng phát triển này, tất cả đều không đúng.
Do cảm thấy tình hình dần không ổn, Lạp Lệ Sa lập tức ngăn chặn hậu họa từ trong trứng nước. Cô Lạp giả vờ ngó nghiêng sang quán trọ, mà quả thật thì cô cũng khá hứng thú với độ hoành tráng của nó. Chỉ có điều, phàm là động vật có tập tính xã hội, con người luôn hứng thú với đồng loại hơn là trò chơi, huống chi người đứng trước mặt cô Lạp còn là một mỹ nhân.
"Quán trọ thập phương nghĩa là gì?"
Quán trọ thập phương là một quán trọ.
Mới đặt chân đến cửa đã tưởng như mình lạc vào một bộ phim cổ trang nào đó. Tiểu nhị đon đả xun xoe ra tiếp khách, lại thêm một bà chủ điệu bộ lẳng lơ biếng nhác đứng sau quầy.
Tiểu nhị khoác áo cộc tay, cung kính: "Quán trọ thập phương hoan nghênh quý khách. Kính mời hai vị nữ hiệp vào trong, nơi này luôn có sẵn nước nóng cùng cơm canh nóng sốt".
Lạp Lệ Sa để ý thấy bảng cài đặt hệ thống ở ngay trước mặt và sẽ không biến mất trong quá trình người chơi di chuyển hoặc trò chuyện. Các tùy chọn có thể thay đổi bao gồm các thao tác điều khiển cơ bản và ảnh đại diện trong game.
Có hai lựa chọn xây dựng hình ảnh nhân vật: một là dùng công nghệ kỹ thuật số tái tạo lại dáng vẻ ngoài đời và hai là sử dụng đồ họa 2D mặc định của hệ thống. Lạp Lệ Sa không do dự giữ lại hình ảnh thực tế của mình.
Tuổi tác, màu da, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, thậm chí những điểm đặc trưng trên cơ thể như nốt ruồi, vết bớt... đều có thể chỉnh sửa. Lạp Lệ Sa thấy rườm rà nên hầu hết chọn mặc định.
Về phương thức vận hành, cô Lạp cũng lựa chọn dùng tay điều khiển giống Phác Thái Anh. Tuy huơ tay múa chân nhìn khá ngốc nghếch, nhưng đây là thao tác dễ dùng nhất. Nếu chọn chế độ dùng mắt, e rằng về lâu về dài sẽ bị một số tật khúc xạ.
Dự án thực tế ảo Real Fantasy Land này chân thực đến rợn người. Đi thêm vài bước nữa, Lạp Lệ Sa có cảm giác, nếu rập khuôn thế giới thực, đơn giản hóa nó đi thì sẽ không ai muốn trở về thực tại.
Trong lúc Lạp Lệ Sa còn đang vùi đầu đặt ra đủ loại giả thiết thì Phác Thái Anh đứng một bên lặng lẽ nhìn cô. Bỏ đi cặp kính to vĩ đại, ăn mặc gọn gàng lại chịu trang điểm nên hôm nay trông giáo sư Lạp hòa nhập cộng đồng hơn rất nhiều. Cảm giác sững sờ khi lần đầu tiên chạy đến học chùa nhìn thấy giáo sư Lạp vẫn như còn nguyên vẹn. Ý Phác Thái Anh không phải chê giáo sư Lạp khó coi; một cặp mắt kính, một bộ quần áo quê mùa đâu thể hô biến một người từ đẹp thành xấu vô lý tới mức như trên phim. Phác Thái Anh cũng không hay để ý tới vẻ ngoài, nhưng nhìn ai lôi thôi lếch thếch thì cô chịu không được. Bây giờ không tốn bao nhiêu sức đã có thể thưởng thức vài phần chân dung giáo sư Lạp giấu sau lớp mặt nạ, hiển nhiên trong lòng Phác Thái Anh trào dâng đắc ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...