34. Giáo sư Lạp uống rượu không?

27 2 0
                                    

Sau khi cá và rau được giao đến, Phác Thái Anh liền đưa cho Lạp Lệ Sa một cái iPad rồi chỉ vào thiết bị điện tử trong góc, "Cô thích xem phim hay chơi game gì thì cứ tự nhiên, điều khiển từ xa ở đằng kia. Mật khẩu là viết tắt bính âm tên của em. À quên mất còn có cả snack đấy, cô cứ ăn thoải mái nhé".

Ngồi một chỗ ăn chơi hưởng lạc, để mặc Phác Thái Anh loay hoay nấu nướng coi sao được, Lạp Lệ Sa ngượng ngùng nghĩ. Cô Lạp đứng dậy, khách sáo hỏi: "Có cần cô giúp gì không?"

"Hôm nay thì chưa, đồ ăn chỉ cần sơ chế lại một chút rồi cắt thái thôi, không có gì phức tạp cả. Muốn giúp thì để tới khi cô quen cửa quen nẻo trong nhà. À, hoặc nếu cô bằng lòng, hay là hôm nay cô cứ đi dạo loanh quanh đã, đằng nào cũng trước lạ sau quen mà".

Tham vọng hiện rõ mồn một như mặt trời ban trưa, Lạp Lệ Sa không biết nên đáp lại thế nào mới phải.

Con bé không xem mình như người ngoài, để mình mặc sức khám phá nhà của nó không nói, đằng này còn hở một chút là cứ sau này sau này. Điều khiến Lạp Lệ Sa bất lực nhất là, cách nói chuyện của Phác Thái Anh vô cùng tự nhiên, y hệt như mời mình ăn cơm uống nước, chứ không phải đang cố tình gài hàng.

Không có tâm trạng chơi game hay xem phim, tình cờ Lạp Lệ Sa nhìn thấy iPod classic kết nối với dàn loa, thế là cô tò mò click vào.

"Bảy dặm đường lên núi cảnh vật mới, cuối thu mát mẻ trong lành. Hôm nay có dịp chung vui thưởng thức yến hội, tranh thủ chia sẻ với nhau bầu rượu ngon".

Tiếng đàn tịch tang, lời xướng ê a, Lạp Lệ Sa chết sững y như bị sét đánh.

Hóa ra là trích đoạn bình đàn của Truyền thuyết bạch xà, "Trung thu". (Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc)

Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ đến việc Phác Thái Anh thường hay nghe cái gì, nhạc nhẽo mà Giang Ngữ Minh ở nhà hay mở cô nghe không vào tai. Thanh niên chắc sẽ cùng sở thích với nhau, đam mê những bài ồn ào sôi động, nhưng không ngờ lại là Bình đàn, Bình đàn...... Nếu là nhạc cổ điển, jazz hay một thể loại nào khác, chắc Lạp Lệ Sa sẽ không sốc đến mức độ này.

"Phụt". Phác Thái Anh đang đứng trong bếp, nghe thấy loa bỗng dưng phát nhạc liền vọt ra phòng khách, quên luôn cả cởi tạp dề. Nhìn thấy vẻ mặt khó tả của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không sao nhịn được cười. "Em tải bài này về cho cha, thấy nghe cũng được nên copy một bản vào iPod. Nếu cô không thích thì có thể đổi qua playlist khác, nhạc không lời, ca cổ Quảng Đông... có hết, hoặc kết nối bluetooth với điện thoại của cô cũng được".

Lạp Lệ Sa lắc đầu, thở dài: "Cô nghe được, chỉ là không ngờ mà thôi".

"Chào mừng đến với thế giới của em, có phải rất giống như đang tiến vào khám phá map mới, đi mấy bước là lại gặt hái vài bất ngờ thú vị đúng không?"

"Phải". Lạp Lệ Sa liếc Phác Thái Anh một cái rồi nói đầy ẩn ý, "Thường thì với những tấm bản đồ như vậy, sẽ tiềm ẩn sấm sét ở những chỗ không ai ngờ".

Phác Thái Anh còn hùa theo: "Có lẽ là thế thật cũng nên, ví dụ như phát hiện trong tủ giấu xác chẳng hạn". Phác Thái Anh tủm tỉm cười rồi tiếp tục vùi đầu trong bếp.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ