Chương cuối: Cùng chạy trốn về nhà

41 3 0
                                    

Nói cũng lạ, lời rủ rê của Phác Thái Anh không đến mức tha thiết nhưng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng. Cách một lớp màn hình vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng ngời của em ấy. Lạp Lệ Sa mấp máy môi: "Khi nào?"

Phác Thái Anh nở nụ cười tươi như hoa ngọc lan nở rộ ngoài cửa sổ, bật dậy nhảy thoắt xuống giường: "Sáng mai."

"Chẳng phải em đang bị cấm túc à?"

"Phải, cấm túc, lát nữa mẹ em, à không, cha em sẽ lên khóa cửa. Chị không biết mẹ em biến thái đến mức nào đâu, bà còn mua hẳn một ổ khóa to vật vã." Phác Thái Anh khua khua tay diễn tả, phải bằng cỡ khóa cửa xe, khóa cổng sắt. "Mẹ làm thế để con gái thấm thía cảm giác bị cấm túc thế nào. Chị thấy vậy đã đủ bệnh chưa?"

"Khóa thật à?" Lạp Lệ Sa vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn một chút buồn cười, có lẽ máu bốc đồng của Phác Thái Anh di truyền từ mẹ. "Chắc lúc bé em nghịch đến nỗi mẹ cũng bó tay đúng không?"

"Chị bên phe nào?" Phác Thái Anh nhắc nhở.

Lạp Lệ Sa lập tức chữa cháy: "Bà ấy thật... quá quắt."

"Đúng, thật quá quắt." Phác Thái Anh chẳng thèm quan tâm ổ khóa to đùng của mẹ mà chăm chăm lục tung phòng, moi từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại cũ, sau đó cắm sạc, gắn thẻ sim cất trong hộp bút vào rồi tiếp tục mở từng ngăn lấy dây, găng tay, mũ bảo hiểm và một số thứ linh tinh mà Lạp Lệ Sa không thể nhận diện. Sau khi chắc rằng mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười đắc thắng. "Sáng mai chị qua đón em nhé? Để em gửi chị mật khẩu cổng khu với địa chỉ, khỏi phải thông qua bảo vệ. Tốt nhất là có một chiếc xe..."

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa lộ rõ vẻ khó xử: "Chị không biết lái, hay để chị bảo Minh Minh sang?"

"Bọn mình bỏ trốn còn dắt con nít theo làm gì? Chị đùa em đấy phỏng?"

"Vậy..."

"Không có xe cũng được, còn nhiều thời gian mà. Tối nay chị ngủ sớm đi, sáng mai tranh thủ ghé nhé, hừm, bảy rưỡi được không?"

"Được." Lạp Lệ Sa cứ nao nao trong dạ, nhất là sau khi thấy những món Phác Thái Anh lôi ra. Không biết chúng có tác dụng gì, nhưng Lạp Lệ Sa cảm nhận được sự háo hức của cô nàng, cảm giác này đích thị là một cảm giác chẳng lành. "Phác Lai Lai, chị không hiểu rõ về cha mẹ em, nhưng nhìn cách họ gửi đồ sang mấy lần, chưa kể vừa gỡ hàng rào dịch hai người đã chạy vội đến đón em, khó ai có được một gia đình như vậy lắm. Đừng vì một chút cãi vã mà bốc đồng, gây ra những chuyện không thể cứu vãn. Hay ngày mai chị qua đón, nhân tiện nói chuyện với cha mẹ em nhé?"

"Không được. Em không bốc đồng, đây là kế hoạch em ấp ủ từ lâu."

Dự cảm về một biến cố sắp xảy ra càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Dựa vào những gì Lạp Lệ Sa biết về Phác Thái Anh, rõ ràng cô nàng đang trong trạng thái phấn khích trước khi bắt tay vào một việc nào đó. Vẻ ỉu xìu lúc gọi video biến đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác vui sướng pha lẫn đắc ý, thỉnh thoảng còn ngân nga: "Em nguyện theo anh đến chân trời góc biển, dẫu biết rằng điều đó chẳng dễ dàng..." (*)

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ