Đến đây, đôi bên đều không hứng thú nói tiếp. Diệp Chi Phương cũng nghèo vốn từ.
Câu cú thì còn, nhưng buông những lời cay độc, tục tĩu để làm gì? Con bé này đã biết tỏng ý định của bà, thậm chí còn đoán được bà đang ghi âm.
Chẳng văn vẻ, chẳng lôi thơ ca ra, vậy mà nói năng còn lay lòng người hơn thi sĩ, đến nỗi con gái bà cũng hư theo!
Sau khi kết thúc bài phát biểu vĩ mô của mình, Phác Thái Anh vẫn tỏ ra thản nhiên, cứ như vừa chuyện trò thân mật với Diệp Chi Phương xong, còn hỏi Diệp Chi Phương có dặn dò gì thêm không, nếu không thì mình và Lạp Lệ Sa xin phép về trước, hẹn dịp khác mời bà dùng cơm. Thái độ thảo mai ngọt xớt, đúng là mặt dày mày dạn.
Sóng sau xô sóng trước, bà già thật rồi.
Phác Thái Anh mở cửa phòng ngủ bước ra, khẽ thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu đã thấy những người đợi bên ngoài nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa sâu thẳm, long lanh như vực sâu không đáy.
Lạp Vệ Quốc và Lạp Chứng Huy kinh hãi, cơ mặt giật giật như nhìn thấy quái vật. Ngược lại, bà vợ lắm điều của Lạp Chứng Huy - Tiền Thanh - lại tỏ ra bình tĩnh, nhưng Phác Thái Anh không thể giải mã biểu cảm khó hiểu của bà ta.
Lạp Duệ vẫn phấn khích như thường, hai tay siết chặt, chỉ chực nhảy lên hoan hô ăn mừng. Thấy Phác Thái Anh nhìn sang, cậu ta rối rít giơ giơ ngón cái.
Phác Thái Anh khó hiểu.
Cô nhớ mình nói không to, ngồi bên ngoài chắc không nghe rõ. Chẳng lẽ bà cụ không ghi âm mà phát sóng trực tiếp?
Tuy câu nào cũng trút hết ruột gan để chứng minh cho bà cụ thấy; nhưng lúc đó xúc động, phẫn nộ quá nên mới bộc phát, nói xong cũng chẳng nhớ hết những gì mình nói. Song, có những câu gào với Diệp Chi Phương thì được, chứ để Lạp Lệ Sa nghe thì thẹn cực.
Có một điều Phác Thái Anh không biết, khi Phác Thái Anh và Diệp Chi Phương nói chuyện, ban đầu khi đôi bên vẫn giữ được cái đầu lạnh, tiếng chỉ vọng ra loáng thoáng. Nhưng đến cuối, lúc Phác Thái Anh đinh ninh mình vẫn đang làm chủ cảm xúc tốt thì thực ra cô đã mất bình tĩnh, tuyên bố tuyên ngôn tình yêu hùng hồn đến mức ai bên ngoài cũng nghe.
Luồn tay vuốt mái tóc xoăn của mình vào nếp, Phác Thái Anh không muốn ở nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa. "Lạp Lệ Sa, bác Diệp vừa trao đổi với em xong, hai bác cháu chia sẻ quan điểm, trò chuyện vui lắm."
Lạp Vệ Quốc và Lạp Chứng Huy sửng sốt, thời buổi này lạ chi mà lạ, ở đâu ra một đứa nói năng huỵch toẹt, không biết tế nhị là gì thế này. Không thể hiện tình cảm ra mặt nhưng cứ mở mồm là nghe nó nhắc đến chữ yêu, con bé này có hiểu yêu là gì không.
Lại còn bảo bác và em trò chuyện vui lắm, sao nó dám nói thế.
Lạp Lệ Sa kiềm chế thôi thúc muốn ôm Phác Thái Anh, mỉm cười dịu dàng: "Vậy chúng ta về thôi."
Lạp Vệ Quốc không nghe thêm nổi nữa, "Hai đứa chúng mày..."
"Bác Lạp, chúng cháu có hẹn rồi, hôm nay xin phép không làm phiền nữa. Lần sau bọn cháu lại đến thăm bác. Cháu biết bác còn nhiều thắc mắc cũng như bực tức. Nhưng suy cho cùng, bác vẫn muốn tốt cho con, muốn con mình có một cuộc đời suôn sẻ đúng không ạ? Thời đại giờ khác xưa rồi, thưở trước phụ nữ phải bó chân, chẳng lẽ bác cho rằng phụ nữ ngày nay không bó là trái luân thường, là biến thái? Hay thật ra, bác chỉ đang sợ người đời gièm pha, xuất phát từ chính thói sĩ diện của bác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanficTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...