Phác Thái Anh có đôi khi nóng nảy, nhưng luôn tiến lui một cách có chừng mực, trước giờ vẫn luôn hành xử khôn khéo, từ tốn.
Giống như việc vài ngày trước gọi cả tên họ của Lạp Lệ Sa xong, ngay cả khi đã được sự cho phép của cô Lạp, Phác Thái Anh cũng không xưng hô bằng tên với cô; sáng nay lúc dắt tay Lạp Lệ Sa ở công viên hải dương, sau khi tìm được chỗ đậu xe rồi, có rất nhiều cơ hội để tiếp tục nắm tay, nhưng Phác Thái Anh không hề lợi dụng. Nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ tìm cơ hội mời mọc sau một nụ hôn sâu, nhưng vì cảm nhận được sự do dự của Lạp Lệ Sa, nên cho dù rất muốn, Phác Thái Anh vẫn không làm gì khiến cho Lạp Lệ Sa phải khó xử cả.
Cả hai đều là phụ nữ, nếu đặt mình vào vị trí của nhau và nghĩ cho nhau một chút, giả sử đối phương tỏ ra vồn vã vồ vập thì Phác Thái Anh cũng chán ngấy, vì như thế chẳng khác nào lấy tình yêu ra làm cớ, chỉ để nhắm đến cái đích là cởi sạch đồ leo lên giường, còn gì là thú vị nữa. Vậy thì thà cứ khống chế tiết tấu, thả cho mọi thứ trôi chầm chậm còn hay hơn.
Ngay cả khi Lạp Lệ Sa hết lần này đến lần khác đều ngầm thể hiện rằng mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, Phác Thái Anh vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình.
So với việc Lạp Lệ Sa sớm đầu hàng, Phác Thái Anh càng thích nhìn Lạp Lệ Sa không tài nào cưỡng lại sức hấp dẫn của mình hơn. Một đằng muốn vùng vẫy thoát ra, một đằng lại không có cách thoát khỏi. Ngoài miệng thì Phác Thái Anh tuyên bố thế, nhưng thật ra sâu trong thân tâm, một Phác Thái Anh luôn tràn đầy tự tin lại không tự tin đến vậy.
Đôi khi trong mắt Lạp Lệ Sa đầy giãy giụa, lại có đôi khi Phác Thái Anh đọc ra trong đôi mắt ấy một nỗi niềm cô liêu khó tả.
Phác Thái Anh xử lý mối quan hệ của cả hai thật cẩn thận, chừa cho Lạp Lệ Sa một không gian vừa phải, chủ yếu là vì không muốn dọa giáo sư Lạp lớn tuổi sợ bỏ chạy.
Phác Thái Anh có thể liệt kê rất nhiều lý do khiến Lạp Lệ Sa muốn chạy trốn, nhưng không có lý do nào Phác Thái Anh dám chắc 100%.
Cuộc sống đơn giản của giáo sư Lạp siêu trạch là một điều bí ẩn.
Phác Thái Anh không biết rằng, sự tinh tế của cô dưới con mắt của Lạp Lệ Sa là một loại chiêu trò xảo quyệt, tiến hai bước lùi một bước, tiến một bước lùi nửa bước, mãi mãi duy trì một khoảng cách vừa phải, cho phép bản thân vùng vẫy trong một phạm vi nhất định.
Năm dài tháng rộng, đâu ai có thể dễ dàng rời khỏi.
Việc cả hai đều là phụ nữ cũng là một yếu tố để buông lỏng cảnh giác. Nếu là người khác phái, cho dù là Kim Thành Vũ, Lạp Lệ Sa cũng không dám tưởng tượng mình hâm đến nỗi dễ dàng chạy đến nhà người ta để—— ngủ trưa. Dù rằng cô thật sự muốn ngủ trưa.
Bước vào nhà Phác Thái Anh chưa gì đã thấy thơm ngan ngát, bình hoa trên bàn ăn đã được thay sang một loại huệ tây - thường hay gọi là dạ lan hương. Cảm giác dễ chịu thoải mái nhanh chóng ập đến, quét sạch hết nỗi âu sầu trong lòng Lạp Lệ Sa.
Sau khi thay quần áo và uống một ít nước ấm, Lạp Lệ Sa theo chân Phác Thái Anh bước vào phòng ngủ. Cô Lạp thở dài cảm thán: "Thật ra em là một người rất chi là tồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
FanfictionTác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Bách Hợp Nguồn: Văn án: Bị bạn trai cắm sừng thì phải làm sao bây giờ? Oan có đầu nợ có chủ, tất cả chỉ tại mẹ của tên khốn kiếp này dạy dỗ hắn chẳng ra gì. Con dại cái mang, nợ tình trả tình là lẽ đời h...