48. Cô ta là đồ tồi

20 2 0
                                    

Cuộc đời 22 năm ngắn ngủi của Giang Ngữ Minh chưa từng có khoảnh khắc nào xấu hổ như vậy. Cậu ta tin nếu mình có sống đến 99 tuổi đi chăng nữa thì cũng không gặp phải cảnh nào vừa thê thảm vừa điên máu đến mức này.

Mẹ mình bọc người trong áo măng tô của người yêu cũ, người yêu cũ còn che chắn cho người mẹ nhỏ bé đáng thương đang bất lực không biết phải làm gì của mình ra sau lưng.

Quần áo trên người cô ta xộc xệch, tóc cũng bù xù, gương mặt đỏ gay vẫn còn sót một chút chất lỏng chưa rõ, trợn trừng mắt hỏi mình có biết muốn vào phòng người khác thì phải gõ cửa hay không.

Rốt cuộc đây là mẹ của ai!

Rốt cuộc đây là nhà của ai!

Thú thật thì, khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa co rúm người trốn sau lưng Phác Thái Anh, chỉ lộ non nửa khuôn mặt đã đủ khiến người khác cảm nhận được nỗi bất lực và tuyệt vọng của cô ấy. Giang Ngữ Minh không phải là không hối hận. Đã xác định rõ đây là chuyện riêng của mẹ mà vẫn xộc vào phòng thì rõ ràng đấy là một hành động không khéo léo và sáng suốt. Trong trường hợp đổi đương sự thành mình, nếu bị mẹ bắt ngay tại trận... âu chỉ có nước đào cái lỗ mà giấu mặt xuống dưới.

Nhưng quả thật ngay tại khoảnh khắc nghe mẹ gọi tên người yêu cũ, bao nhiêu kinh ngạc và tức giận lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt sạch lý trí của Giang Ngữ Minh.

Cậu ta không thể nào kiềm chế nổi.

Để rồi giờ đây, Giang Ngữ Minh đứng sững ở cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong. Phác Thái Anh giận dữ trợn trừng mắt, như muốn nói sao thằng nhãi này cứ đứng mãi ở đây thế hả, nhanh nhanh cái chân phắn hộ bà cái, trông dáng điệu cô ta thế kia thì đố ai mà chịu cho được.

Hít sâu mấy hơi, Giang Ngữ Minh thả lỏng nắm đấm, hung hăng trừng Phác Thái Anh rồi liếc nhanh qua Lạp Lệ Sa: "Con ra ngoài trước".

Dứt lời, cậu ta đóng cửa lại.

Ý nói rất rõ rằng, cậu ta sẽ ra để chừa không gian cho hai người, nhưng cũng tuyệt đối không đi đâu, đừng ai mong cứ thế mà lướt cho qua chuyện này.

Ngay lúc cánh cửa khép lại, Phác Thái Anh nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng rên nặng trĩu, nếu không phải cô nhanh tay đỡ kịp, e rằng Lạp Lệ Sa đã ngã quỵ xuống đất.

Trước khi Giang Ngữ Minh xông vào, dưới sự khuấy đảo triền miên từ chiếc lưỡi của Phác Thái Anh, tay chân Lạp Lệ Sa vốn đã mềm nhũn không đứng vững được, phải tựa vào cửa tủ. Ánh mắt hoang mang, tức giận của Giang Ngữ Minh đã cướp đi chút sức lực cuối cùng của cô Lạp, nếu không có Phác Thái Anh ghì chặt cô lại, thì chắc chắn Lạp Lệ Sa đã không thể nào gượng đứng lên được.

Trái với vẻ quật cường khi đối mặt với Giang Ngữ Minh, trong lòng Phác Thái Anh ngập tràn lo lắng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như thế này: Bị phá đám lúc đang tình chàng ý thiếp không nói, kẻ phá đám còn là người yêu cũ của mình, cũng chính là con trai ruột của người yêu.

Nếu ý định ban đầu không thay đổi, hẳn là giờ phút này Phác Thái Anh phải hả hê đắc thắng, vui mừng như điên.

Cô đã thấy phản ứng của Giang Ngữ Minh.

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ