106. Giáo sư Lạp gần mực thì đen

11 2 0
                                    

Chủ nhật đến, Phác Thái Anh còn căng thẳng hơn cả Lạp Lệ Sa.

Những giấc mơ hỗn loạn khiến Phác Thái Anh tỉnh từ sớm. Cô quyết định làm bánh kếp và pha cà phê cho bữa sáng. Đến khi mùi thơm của bánh đánh thức Lạp Lệ Sa, bữa sáng đã sẵn sàng.

Lạp Lệ Sa hẹn mẹ sáng nay sẽ về. Cô Lạp đã suy nghĩ kỹ, với mẹ không cần dùng tình cảm, chỉ cần trình bày lý lẽ, vì thế Lạp Lệ Sa cần tạt qua nhà lấy vài món "đạo cụ".

Phác Thái Anh đề nghị: "Để em lái xe đưa chị tới rồi đợi chị cùng về."

Tuổi trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, thay vì ngồi nhà cho mớ suy nghĩ rối ren giày vò thì chẳng thà theo sát hiện trường để nắm thêm tình hình. Về phần kết quả ra sao, Phác Thái Anh không đoán được. Những câu chuyện Chu Hoài Nghi kể hầu như không mấy tốt đẹp, đa phần đều đầy trắc trở. Đấy là những bậc phụ huynh trong những câu chuyện đó đã cởi mở hơn cha mẹ của Lạp Lệ Sa nhiều, Phác Thái Anh không dám tưởng tượng bão tố gì chờ đón Lạp Lệ Sa.

"Không cần đâu, không biết sẽ nói đến bao giờ. Tí nữa chị về lấy hai cuốn sách, em đưa chị qua nhà là được. Sau đó em cứ về thăm cha mẹ hay nghỉ ngơi đi."

"Không, em đợi chị." Phác Thái Anh không muốn về nhà đối mặt phụ huynh.

Sau khi hết cách ly, cha mẹ Phác Thái Anh muốn mời Lạp Lệ Sa và Giang Ngữ Minh ăn cơm nhưng Phác Thái Anh từ chối. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để gặp, cô sợ bí mật của họ sẽ khiến Lạp Lệ Sa khó xử. Đúng là Lạp Lệ Sa hơn tuổi cô, nhưng năm tháng vẫn chưa tôi luyện cho Lạp Lệ Sa đủ độ dày dạn cần có. Vương Phương Viên mỗi lần nhắc đến giáo sư Lạp đều tủm tỉm cười, Phác Thái Anh chẳng hiểu buồn cười chỗ nào, dù Phác Thái Anh cũng đồng tình với mẹ rằng trêu giáo sư Lạp để xem giáo sư Lạp bối rối rất vui.

"Nếu em đợi thì chị phải vội vàng trở ra chỗ em."

"Không cần đâu. Em đợi được."

"Ngoan nào, nghe lời."

"Hông nghe hông nghe."

Lạp Lệ Sa không còn cách nào khác, kéo kéo tai Phác Thái Anh, "Chị không muốn bắt em chờ lâu, chị không giỏi canh thời gian. Em yên tâm, cha mẹ chị... sĩ diện, họ sẽ không đánh mắng đứa con gái hơn bốn mươi tuổi này, cũng không làm những chuyện quá đáng kiểu như khóc lóc, ăn vạ đòi tự tử hay lôi chị đi bác sĩ tâm lý, họ sợ mất mặt lắm. Trường hợp tệ nhất thì như Lạp Duệ nói, ra tối hậu thư buộc chị chia tay với em, bằng không sẽ cắt đứt quan hệ với chị. Chị đã chuẩn bị tâm lý rồi."

"Nhưng, nhưng."

Lạp Lệ Sa đặt ngón tay lên môi cô nàng, "Suỵt, không nhưng nhị gì hết. Còn vấn đề gì không yên tâm nữa không? Khi nào xong chị sẽ gọi điện cho em, được chứ?"

Bạn gái đã nói đến mức này sao còn mè nheo nổi, dù không đồng ý cũng không thể nói thẳng ra.

Phác Thái Anh chỉ có thể cắn nhẹ ngón tay Lạp Lệ Sa, hỏi: "Vậy tối nay chị vẫn đến nhà em chứ?"

"Chị đã ở chỗ em mấy ngày rồi, không chán chị à?" Ba ngày liên tiếp, như nước hòa với sữa, Lạp Lệ Sa lần đầu tiên hiểu được thế nào là "từ nay quân vương không thiết triều sớm". (một câu trong "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị, nói về Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng.)

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ