58. Mẹ không sao

24 2 0
                                    

Ngồi xuống bên cạnh Tạ Nhã Nhiên, nhìn mâm đồ ăn nhẹ có thêm dâu tây và cả rượu gin mà Tạ Nhã Nhiên gọi phục vụ mang lên đang tỏa ra mùi rau quả thanh mát, bất chợt Phác Thái Anh cảm thấy hơi hối hận.

Không biết hôm nay là ngày gì mà mình lại uống rượu cả mấy bận liền với những người mới gặp lần đầu. Nếu Vương Phương Viên biết chuyện này, chắc chắn mình sẽ bị ăn mắng.

Theo quan điểm của Vương Phương Viên, uống rượu với người lạ là một việc vô cùng nguy hiểm, bất kể là nam hay nữ.

Có lẽ chính những trải nghiệm của Lôi Đình Vũ và Tạ Nhã Nhiên đã mở toang cánh cổng dẫn đến một thế giới mới cho Phác Thái Anh—— thì ra con người có thể sống như vậy, thì ra con người có thể sống tự do và thoải mái đến như vậy.

Tuy nuối tiếc nhưng đồng thời Phác Thái Anh cũng cảm thấy phấn khích như vừa bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là niềm vui khi phá tan những cấm đoán, bứt ra khỏi ranh giới.

Dưới ánh nến lung linh và ngọn đèn mờ ảo, đôi mắt cô gái trẻ xinh đẹp trông lấp lánh như sao, Tạ Nhã Nhiên huơ huơ tay mô phỏng camera.

"Thật sự không cân nhắc chuyện làm mẫu ảnh cho tôi sao?"

Phác Thái Anh che mặt, cúi đầu xuống lắc khẽ.

Tạ Nhã Nhiên xoa xoa đầu cô. "Được rồi, không ép em. Không chịu chụp thì cũng phải để tôi ngắm em thêm vài lần nữa, đừng cho rằng tôi là bà cô già quái dị nhé, tôi chỉ đơn giản là một người thích thưởng thức cái đẹp thôi".

Một Phác Thái Anh từ bé đến lớn từng nghe vô số lời khen lại không đủ sức chống đỡ trước lời khen vừa chân thành vừa quá mức trực tiếp này, "Chị còn nói nữa thì em sẽ đỏ mặt mất".

"Em có chắc không phải do rượu không đấy?"

"Chị cũng rất đẹp, xinh đẹp lại còn mạnh mẽ". Phác Thái Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

Tạ Nhã Nhiên bật cười.

"Thật đấy thật đấy, đó là điều mà em luôn khao khát".

"Khao khát thường bởi em muốn làm điều đấy, nhưng tạm thời chưa làm được mà thôi".

"Chỉ là tạm thời?"

"Ái chà, độ dài ngắn của khoảng thời gian tạm thời này tùy thuộc vào mức độ của thứ mà em khao khát".

Phác Thái Anh đồng tình, nâng ly, "Kính chị".

Lạp Lệ Sa không muốn thử, dễ dàng từ bỏ, chẳng qua là vì tình cảm không đủ lớn, không đủ khao khát mà thôi.

Hai người nhẹ nhàng chạm ly, Tạ Nhã Nhiên chưa uống ngay, hỏi ngược Phác Thái Anh rằng: "Sao lại kính tôi nhỉ?"

"Kiên trì dũng cảm".

Tạ Nhã Nhiên cười to, "Vậy tôi cũng kính em, một đóa hoa xinh xắn đầy gai".

Nói xong, Tạ Nhã Nhiên uống một ngụm to.

Nhìn những bức tượng Phật kiểu dáng khác nhau được đặt trong quán, Phác Thái Anh tò mò hỏi: "Tại sao chị lại nghĩ đến chuyện chụp tượng Phật?"

(Lichaeng ver) BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ